[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [16]

Chap 16: Gặp chuyện không may

___________________

– Tiểu Mẫn !

Một phụ nữ ngoài 30t đứng ở góc vườn vẫy vẫy tay về phía Minseok. Nghe người khác gọi cậu liền chạy về phía đó.

– Chị Diệp Nhã ! Lâu quá rồi mới thấy chị qua a ! Mà đã bảo đừng gọi em là tiểu Mẫn nữa mà, em thực sự không quen với tên đó.

– Thôi nào nhóc, tên tiếng Trung của em dễ thương vậy sao không gọi. Dạo này phát âm tên chị tốt hơn đấy, có tiến bộ.

Người tên Diệp Nhã nở nụ cười hiền, bàn tay thanh mảnh xoa xoa mái đầu Minseok làm nó rối lên.

Diệp Nhã là người giúp việc đầu tiên ở đây chủ động làm quen với cậu. Cô ấy rất tốt, cực kì tốt. Diệp Nhã lúc trước là đầu bếp chính ở đây, nhưng vì gia đình có việc nên đã nghỉ làm một thời gian. Cô là người Trung Quốc nhưng lai một tý máu Hàn từ mẹ. Ắt hẳn lần này quay về chắc chỉ dạo chơi với mọi người thôi. 

– À tiểu Mẫn, em đoán xem ai muốn gặp em nè.

Nói rồi Diệp Nhã quắc quắc tay lại phía một cô bé đang ngồi chơi với đám chim sẻ gần đó. Nhận thức được ngừoi gọi mình, lập tức liền chạy lại.

– Mẹ gọi con ạ?

– Tiểu Mẫn, đây là đứa bé mà chị đã nói với em này. Rất đáng yêu phải không?

Minseok khuỵu chân xuống cho vừa vặn với khuôn mặt của người kia, cậu nở nụ cười dịu dàng.

– Chào em, anh là Minseok, hay còn gọi là tiểu Mẫn như mẹ em nói. 

– Anh là tiểu Mẫn? Em có nghe mẹ kể về anh rồi, anh quả thực rất xinh đẹp a !

Được cô bé khen bỗng chốc đôi tai của cậu đỏ ửng.

– Em là Lâm Diệc Vi, cứ gọi em là Vi Vi là được. Em có thể gọi anh là tiểu Mẫn như mẹ được không? 

Cô bé nắm áo Minseok ra chiều làm nũng trông rất đáng yêu. Có lẽ ông trời đã sinh ra Yojun thứ 2 rồi. 

– Được chứ, tiếng Hàn của em tốt thiệt nha.

– Mẹ đã dạy em đấy, mẹ nói sau này sẽ gặp một anh cực kì xinh đẹp nên phải học để còn nói chuyện nữa !

Minseok bỗng chốc liếc Diệp Nhã đến cháy cả mặt, “Dám kêu em là xinh đẹp sao, chị cũng biết đường lối to gan quá”. Đáp lại ánh mắt đó Diệp Nhã chỉ cười. 

– Vậy Vi Vi chị giao cho em nhé, chị có việc bận có lẽ 2 tuần nữa mới về.

– Ơ em tưởng chị chỉ đến chơi, sao lại bắt em thành người trông trẻ thế này?!

– Tiểu Mẫn ngoan, làm tốt đi chị thương, thưởng kẹo cho. Haha. Thế nhé chị đi đây.

– Ơ…

Minseok chỉ kịp ú ớ vài câu thì Diệc Nhã đã nhanh chân chạy biến đi, bỏ mặc cậu cùng Diệc Vi đứng ngơ ngáv nhìn nhau. Minseok thở dài, nghiêng đầu sang nhìn cô bé kế bên.

– Đành chịu vậy, thế em đi chơi với anh nhé?

– Vâng ạ ! ~ Diệc Vi phấn khởi reo lên.

– À, anh vẫn chưa biết tuổi của em.

– Em mới 12t thôi, kém anh chỉ 6t thôi nha ~

– Được rồi, em ngoan lắm. 

Minseok mỉm cười xoa đầu cô bé. Diệc Vi có vẻ rất thích Minseok xoa đầu mình nên cứ rụt cổ lại đa chiều thích thú. Đột nhiên một thân ảnh nào đó chạy nhanh đến chỗ 2 người, giật phắt bàn tay của cậu trên đầu người kia.

– Ya ! Nhóc là ai mà lại được Minnie oppa xoa đầu hả?!

– Là ai thì đâu liên quan đến chị ! Người đâu vô duyên vô cớ !

– Minnie oppa là của tôi sao dám ăn nói kiểu đó hả?!

– Của chị hồi nào chứ? Mẹ Nhã đã nói sau này Vi Vi lớn lên sẽ cưới anh tiểu Mẫn làm chồng !

– Là tôi sẽ cưới anh ấy !

– Là em !

– Tôi !

– Em !

– 2 đứa à… 

Minseok chán nản lên tiếng tỏ ý muốn dừng cuộc cãi lộn lại nhưng vừa thốt ra đã lập tức hối hận. Đồng loạt cả 2 cô gái quay sang hét vào mặt cậu.

– KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA ANH !

Và cứ thế cuộc cãi vã lại bắt đầu chuyển sang nhiều giai đoạn mới…

Minseok nghĩ, Yojun cũng lớn thôi thì để em ấy chơi với Diệc Vi cũng được. 2 đứa coi bộ khá hợp nhau (cãi lộn ì xèo thế mà hợp á?!), cậu khát rồi chắc xuống bếp tìm gì đó uống. 

.

Chả hiểu kiếp trước Minseok ăn ở kiểu gì mà xuống bếp lại chạm mặt Ahn Yun ở đó. Thấy cậu, cô liền nở nụ cười xã giao.

– Chào cậu Kim.

– À ừm… chào.

– Cậu đói không? Tôi có nấu ít mì.

– À không tôi chỉ định uống chút nước…

Minseok ấp úng. Quả thật Ahn Yun chỉ mới ở đây chưa được một tuần mà cậu cảm thấy cực kì khó xử. Từ lúc mà cậu bắt gặp Luhan đi từ phòng cô ả ra với bộ dạng xộc xệch thì cậu cũng hiểu ra được vấn đề. Minseok thiết nghĩ, có thể hắn ta chán cậu rồi nên muốn đổi khẩu vị chăng? 

– Ồ đừng khách sáo. Nhìn cậu gầy quá đấy, lại đây ăn chút đi. Yên tâm đi tôi không bỏ độc đâu.

– Tôi…

– Nào ~

Trước sự mời gọi nhiệt tình như thế cậu không thể từ chối được. Đành miễn cưỡng kéo ghế ngồi đối diện với Ahn Yun. Đón nhận bát mì mà lòng cậu nặng trĩu, ăn một cách nặng nề. Minseok có cảm tưởng như ánh mắt của cô ả nhìn cậu muốn cháy cả mắt. Cậu rụt cổ, cúi gằm xuống hòng tránh đi ánh mắt kia. Đột nhiên Ahn Yun lên tiếng:

– Cậu biết đấy, tôi và Luhan từng là người yêu.

Minseok im lặng.

– Chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Dù cho bây giờ chúng tôi đã chia tay nhưng anh ấy vẫn còn rất yêu tôi. Cậu biết không, ngày hôm qua chúng tôi đã ngủ cùng nhau.

– … ~ Một thoáng đau nhói trong tim.

– Cũng phải thôi. Tôi có tiền tài, danh vọng và sắc đẹp, yêu tôi cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng… ~ Ahn Yun hơi khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét dọc cơ thể Minseok ~ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại chọn cậu – một người con trai chả có gì đặc sắc. Nếu muốn phát tiết thì sẽ có hàng tá cô gái nóng bỏng xếp hàng để thoã mãn anh ta. Kể cả chọn nô lệ thì đương nhiên sẽ phải lựa chọn kĩ càng. Khi thấy cậu tôi vẫn không hiểu tại sao Luhan lại chọn cậu, xấu từ ngoài vào trong.

Minseok nghe từng lời nói của Ahn Yun mà lòng đau thắt. Có lẽ cô ta nói đúng, cậu không có gì đặc sắc cả. Hắn ta mua cậu cũng chỉ để mua vui mà thôi. Luhan không yêu cậu, hắn ta yêu Ahn Yun, kể cả khi chia tay họ vẫn quay lại với nhau, ngủ với nhau. Vậy mà Minseok lại ngu ngốc nghĩ rằng Luhan cũng có tình cảm với cậu dù chỉ một chút, có lẽ những cử chỉ dịu dàng đó cũng đã được trải qua với hàng tá cô gái khác rồi… 

Đang chuẩn bị gắp thêm miếng mì khác thì cơn đau bụng thường lại ập đến. Minseok vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn. Cổ họng cậu cay xè, đây là lần thứ 3 trong buổi sáng, đến bao giờ bao tử phản chủ mới buông tha cho cậu? Đầu óc cứ quay như chong chóng, những lời nói của người kia áp đặt lên cậu làm cậu gần như bị bức điên.

Ahn Yun từ đầu đến cuối nhìn biểu hiện của Minseok, ngẫm nghĩ một lát rồi nhếch môi. Cô đi lại chỗ phòng cất giữ đồ y tế, lấy ra một cái que. Sau đó trở ngược lại chỗ nhà vệ sinh Minseok đang đứng. Cô quăng cái que lên bồn rửa mặt rồi phẩy tay bỏ đi.

– Thử đi.

Minseok không hiểu lắm về câu nói của Ahn Yun. Cậu dựa vào tường thở dốc, lấy chiếc khăn lau khuôn mặt cho tỉnh táo hơn. Lúc này mới sực nhớ ra ban nãy Ahn Yun có quăng cho cậu cái gì đó. Cầm lên chiếc que thử thai trên bồn rửa mặt, cậu nuốt nước bọt. 

“Mong là không phải…”

10′ sau

Minseok thất thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, tay cầm chiếc que ban nãy vứt thật mạnh vào sọt rác rồi bỏ lên phòng. Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm.

“Hai… Hai vạch đỏ…”

_________________

End chap 16

7 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [16]

Bình luận về bài viết này