Daily Archives: Tháng Bảy 13, 2015

[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [14]

Chap 14: Khác

__________________

Luhan uể oải rời khỏi phòng đọc sách, trên tay bế một Minseok ngủ say như chết. Thật tình, đây là cách an ủi mà cậu làm cho hắn khi buồn đây à? Khi không một người khóc đủ rồi đằng này cậu nhóc lại còn khóc theo hắn, đã đời xong lăn ra ngủ. 

Luhan đặt Minseok xuống giường, đưa tay kéo tấm chăn lên thân hình nhỏ bé kia. Hắn đứng ngắm nhìn khuôn mặt cậu một chút, thật sự là rất yên bình.

– Yêu nó rồi phải không? ~ Một giọng nữ vang lên phía cửa.

– Không.

– Thôi nào Hannie à, anh không cần phải phủ nhận trước mặt em đâu.

Ahn Yun bước đến ôm eo Luhan, phả hơi nóng vào tai hắn, cô nhếch môi.

– Thật tình thì em ghét nó lắm. Nó được gần gũi với anh, được quan hệ với anh, được nằm trên giường với anh, được anh cưng chiều hết mực. Em tự dưng muốn động thủ đấy.

Luhan từ tốn gỡ cánh tay đang ôn mình ra rồi xoay lưng bước đi.

– Tuỳ cô.

– Chậc chán thế ~ Cứ nghĩ rằng anh sẽ phản ứng dữ dội lắm cơ. Em đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi anh đuổi nó ra khỏi nhà…

– Có lẽ sẽ lâu lắm đó tiểu thư Park, ráng mà chờ nhé.

Ahn Yun không tức giận chỉ nhún vai rồi bước ra ngoài. Trước khi đi cô còn ngó vào để lại một câu.

– Cái ngày đó sẽ sớm thôi Luhannie ~ 

Ahn Yun bỏ ra ngoài mặc Luhan ở đó. Hắn đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ. Khẽ nhếch môi.

“Món đồ chơi này càng ngày càng đẹp nhỉ? Đúng là mua phải thiên thần rồi, một thiên thần gãy cánh.”

Tối, Minseok mở mắt. Cơn buồn nôn lại bủa vây lấy cậu. Minseok liền lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Quỳ xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Dạo gần đây bụng cậu rất khó chịu, đau liên tục không ngừng nghỉ. Những người làm ở đây đều bảo cậu đi bệnh viện nhưng cậu từ chối, vì Luhan đã lệnh cậu không được bước khỏi nhà. Minseok cứ nghĩ có lẽ do căn bệnh viêm dạ dày cũ tái phát nên cứ thế chạy đi lấy thuốc.

Cuộc sống của cậu ngày trước khá khó khăn nên không ăn được những bữa ăn đầy đủ, dẫn đến việc bị loét dạ dày. May mắn nếu lúc đó người chủ mà không thấy cậu ói ra máu liền đem lên bệnh viện thì có lẽ Minseok đã trở thành ma đói rồi. 

Đặt ly nước xuống bàn, cậu thở phào. Cơn đau đã vơi đi một nửa. Định xoay người về giường thì có một bàn tay ấm áp ôm cậu từ phía sau. Minseok giật mình ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy má mình nóng lên.

– Ch… Chủ nhân…

– Em bị gì mà phải uống thuốc vậy?

– Chỉ là đa… đau bụng bình thường… thôi.

– Đau lắm không? Tôi đưa em đi bệnh viện nhé?

 – A không… em khoẻ rồi, không làm phiền đến chủ nhân.

Minseok nở nụ cười nhẹ, Luhan cũng có chút nghi hoặc nhưng lại thôi. Cậu xoay người cố muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn lại ôm chặt cậu hơn.

– Yên nào, tôi muốn ôm em một chút. 

Minseok đứng yên để cho ngừoi kia ôm mà lòng nhộn nhạo không yên. Luhan đang dịu dàng với cậu, đang dịu dàng với cậu ! Khuôn mặt Minseok dần dần đỏ lên dưới cái gió lạnh về đêm. Cậu khẽ lên tiếng ngụ ý muốn vào trong.

– Chủ nhân…

– Luhan.

– Dạ?

– Hãy gọi tôi là Luhan, đừng gọi chủ nhân nữa.

– Nhưng…

– Gọi đi.

Minseok nuốt nước bọt. Không hiểu sao cậu lại rất sợ khi gọi tên hắn, như vậy không quen. Huống hồ chi đã sống với nhau được nửa năm, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn.

– Lu… Han…

– Đúng rồi, giỏi lắm.

Luhan nở nụ cười nhẹ, vòng xuống hôn lên cặp má bầu bĩnh kia. Mặt Minseok đã đỏ rồi nay lại còn đỏ hơn. Cậu khẽ xoay người, lập tức môi hắn đang trên má cậu liền chuyển sang môi. Luhan được nước lấn tới, nhẹ nhàng tách môi cậu ra để luồn lưỡi vào trong. Minseok cũng hưởng ứng, đáp trả kịch liệt.

Bước chân Luhan từ từ lui về sau dẫn theo cả 2 vào trong phòng. Môi cả vẫn dính lấy nhau không rời. Chiếc lữoi tham lam của hắn cuốn chặt lấy lưỡi cậu, tựa hồ như không muốn rời. 

Bàn tay Luhan đã không còn an vị, đưa lên từ từ tháo từng chiếc cúc áo của Minseok. Tay hắn chạm đến điểm hoa hồng trước ngực làm cậu khẽ run lên trong nụ hôn. Luhan xoa nắn nhũ hoa một cách cẩn thận, lâu lâu véo nó một cái làm Minseok bủn rủn lên vì đau. Chỉ với vài động tác nhanh gọn, chiếc áo sơmi đã bị quẳng xuống sàn nhà lạnh ngắt. 

Luhan đem Minseok ẩn vào tường, di chuyển nụ hôn xuống cổ, yết hầu rồi xương quai xanh, đích đến là nụ hồng trước ngực. Minseok ôm lấy bả vai rắn chắn của Luhan mà thở dốc, môi hắn là thế còn tay thì tự bao giờ đã kéo tụt chiếc quần đùi ngắn của cậu xuống rồi đá nó đi. 

Luhan xoa xoa thằng nhóc của Minseok sau lớp quần lót. Hắn thích thú khi thấy phản ứng của cậu khi bị hắn chạm vào, rất câu dẫn. 

Xoẹt

Và chỉ trong một tích tắc, chiếc quần lót đã bị Luhan thô bạo xé tan nát rồi quẳng về phía đống quần áo ngổn ngang ban nãy. Minseok trên người đã không còn mảnh vải che thân, cậu ngại ngùng khép nép lại. Dù đây không phải là lần đầu cả 2 gần nhau nhưng cậu vẫn thấy ngại. 

Luhan cúi xuống mút lấy đôi môi anh đào một cách cuồng nhiệt. Hắn khẽ nâng chân Minseok qua thắt lưng mình, thận trọng cho một ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

– Ân… A…

Minseok rên giữa nụ hôn vì sự tiếp xúc đột ngột. Tay bấu chặt vào tấm lưng vững chãi của hắn. Điều đó làm Luhan có hơi đau nhưng khá kích thích. Hắn cho thêm hai, rồi ba ngón tay vào trong. Minseok tự động dứt ra khỏi nụ hôn mà thở dốc. Nhưng chưa thở đủ thì lại bị Luhan nắm lấy đầu nhấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng khác.

Lợi dụng tình thế hắn cũng rút ba ngón tay ra, thay vào đó là nam căn của mình. 

Cảm nhận được sức nóng cực hạn từ phía dưới làm Minseok bủn rủn tay chân đến độ không đứng vững. Lúc cậu gần như mất đà té xuống thì Luhan may mắn giữ được cậu. Hắn áp cậu sát vào tường, hai chân đều nằm gọn trên hai cánh tay của người kia. Giờ đây nơi tư mật bị lộ ra hoàn toàn, với tư thế này dễ dàng cho hắn tiến vào hơn. 

Từng cú thúc như xuyên thẳng của Luhan làm Minseok oằn người vì đau nhưng ngược lại khoái cảm. Do cả hai đang đứng nên cậu chỉ có một mình hắn là trụ cột giữ không rơi. Bàn tay nhỏ bé không an phận mà cào liên tục vào lưng hắn, khoé mắt có chút nước. 

– Urggg ah… Nhanh… Nhanh quá…

Tiếng rên rỉ của Minseok lọt vào tai hắn như lời mời gọi, càng công kích nơi mềm mại ấy hơn. Sự va chạm mãnh liệt giữa hai cơ thể làm cả căn phòng nóng hơn bao giờ hết, tràn ngập mùi tình ái. 

Luhan yêu nó, yêu cái cảm giác này. Yêu cái cảm giác chiếm hữu thế này. Hắn nghĩ mình không cần tình yêu, chỉ cần một người nô lệ như thế này phục vụ đến suốt đời cũng không tệ. Suốt quá trình ở với nhau, Luhan biết rằng Minseok cực kì sợ hắn khi hắn đối xử thô bạo với cậu. Đã nhiều lần nhìn vào đôi mắt đen đó, Luhan có thể thấy được một chút gì đó khát khao rời khỏi đây. 

Cậu – Minseok là món đồ chơi hoàn hảo nhất mà Luhan từng có. Đến cả đàn bà cũng chưa bao giờ mang lại cho hắn cảm giác tuyệt vời đến thế. Vì là thứ vật vô giá nên Luhan sẽ không bao giờ để tuột mất đâu. Chi bằng cứ đối xử tốt giả dối với cậu thế này còn chiếm đoạt dễ dàng hơn, và Minseok cũng không thể nào rời xa hắn được. 

Đương nhiên với lý trí của một cậu nhóc 18t như thế sẽ dễ dàng sập bẫy thôi. 

Con mồi đã cắn câu, Luhan đã thành công rồi.

Những cú thúc cuối cùng đầy mãnh liệt và khát khao. Minseok đắm chìm trong khoái cảm mà không cảm nhận được gì nữa. Không gian mờ ảo khiến đầu óc cậu trống rỗng, trái tim cậu ngày càng thuộc về người kia hơn.

Minseok hét lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch của cậu bắn ra dính đầy lên vùng bụng cả hai. Dòng sữa trắng nóng hổi theo đó cũng chảy ào ạt bên trong cậu. Thứ đặc sệt đó như kết dính cả hai con ngừoi vào nhau. Luhan cúi xuống, liếm nhẹ môi ngừoi kia rồi hôn nhẹ lên nó. 

Giữ yên tư thế này một chút rồi hắn nhẹ nhàng bế cậu về phía giường. Nhìn khuôn mặt thoả mãn của người kia làm cho cậu nhóc của Luhan phản ứng dữ dội, phân thân trướng lại thêm. 

Cả hai tiếp tục ôm nhau mà ân ái suốt đêm. 

– Lu… Luhan… em yêu… anh…

Minseok lí nhí nói trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. 

Luhan nhếch môi, nhẹ nhàng rời khỏi người cậu hướng về nhà tắm. Hắn nhìn mình trong gương, nở nụ cười nửa miệng.

“Tôi cũng yêu em, Minseok.

Mối quan hệ của chúng ta đã khác.

Đúng, khác.

Tôi không còn chán ghét em nữa.

Thay vào đó là rất yêu em, cực kì yêu em, nhưng tiếc rằng đó là cơ thể của em cậu bé ạ.”

___________________

End chap 14