Daily Archives: Tháng Bảy 19, 2015

[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [17]

Chap 17: Có nên?

___________________

Minseok cắn cắn môi, ngồi trên giường mà lòng thấp thỏm không yên. Liệu có nên nói cho hắn biết đến sự tồn tại của đứa bé không? 

Nếu nói ra thì sao? Hợp đồng giữa hai người sẽ chấm dứt ư? Đến khi đó cậu sẽ được hưởng sự tự do mà cậu hằng mong ước. Nhưng liệu cậu có chấp nhận việc phải rời xa hắn, xa cả đứa con ruột thịt của mình không? 

Trong lúc chiến tranh đang bùng nổ dữ dội trong đầu Minseok thì cánh cửa phòng bật mở, Luhan bước vào. Nhìn cả người bơ phờ như gà mắc tóc làm cậu hiểu rằng hắn mệt đến cỡ nào. Minseok ngồi trên giường im lặng quan sát hắn. Nhận thấy ánh mắt nhìn mình, Luhan nhẹ nhàng xoay ngừoi đi về phía chỗ cậu. Dang tay ôm thân hình nhỏ bé kia vào lòng, cằm cạ cạ lên mái tóc nâu bồng bềnh của người kia. 

– Sao thế? Không ngủ được à?

– Không phải… 

– Chứ sao? ~ Luhan hít hà hương thơm mùi dầu gội quen thuộc, khẽ hôn lên tóc người kia.

– Chỉ là… em cảm thấy nhớ anh. 

Minseok vùi khuôn mặt sát vào ngực Luhan, đầu hơi cọ vào đó. Hắn thừa biết do cậu xấu hổ nên mới làm thế, đưa tay ôm chặt cậu hơn.

– Chủ nhân…

– Tôi đã dặn em là đừng gọi chủ nhân nữa mà, là Luhan.

– Ừm, Luhan.

– Chuyện gì?

– Anh… có yêu em không?

Minseok ở trong lòng Luhan mà lòng như lửa đốt. Cậu muốn chứng thực một cái gì đó, và hy vọng rằng lời Ahn Yun nói không phải sự thật.

Nhưng đã mấy phút trôi qua, hắn không trả lời.

– Một chút cũng không có sao? ~ Minseok đẩy khuôn mặt mình ra đối diện với hắn, đôi mắt đen láy nhìn xoáy sâu vào mắt người kia. 

– Em ngủ đi, khuya rồi ~ Luhan xoay người tỏ ý muốn để nằm xuống ngủ nhưng Minseok lại nắm chặt áo hắn.

– Anh yêu Ahn Yun phải không? 

– Ngủ đi.

– Đúng phải không? Anh thật sự còn yêu Ahn Yun?

– Tại sao cậu lại hành xử như thể cậu là người yêu của tôi vậy, tiểu nô lệ bé nhỏ? ~ Luhan nhếch môi cười đểu.

– Em…

– Cậu nên biết một điều rằng, cậu không có quyền quản tôi. Nếu muốn thì tôi sẵn sàng cho cậu biết luôn. Tôi, không yêu cậu. Phải đấy, tôi yêu Ahn Yun. Vừa lòng chưa cậu bé?

Minseok cúi gằm mặt, cắn môi dưới đến bật máu. Tia hy vọng cuối cùng trong cậu đã vụt tắt hoàn toàn rồi. Bất giác cậu đưa tay xoa nhẹ bụng mình, phải làm sao đây? 

– À nhân đây tiện nói luôn, cậu nhớ mẹ tôi chứ?

Minseok gật đầu.

– Hôm nay bà đã gọi cho tôi về vấn đề giữa tôi và cậu. Đã nửa năm rồi mà không lấy có một đứa nên bà thấy cực kì chán nản, bảo cậu không có khả năng sinh con nên kêu tôi đuổi cậu đi. 

Luhan khựng lại để xem vẻ mặt của Minseok, đúng như dự đoán, khuôn mặt của cậu trắng bệch. Luhan không lừa cậu, cách đây 3 ngày hắn nhận được cuộc gọi từ bà Lu. Chuyện Ahn Yun trở về đều là do một tay bà sắp đặt, còn ngỏ ý muốn hắn cùng cô ta kết hôn. Từ đầu bà đã không có thiện cảm với Minseok, nay cậu còn không làm được ý nguyện của bà nên càng tức, bắt Luhan đuổi cậu đi. 

– Vậy… anh sẽ làm như bà ấy nói chứ? 

Minseok rụt rè hỏi, tâm trạng của cậu cực kì tệ. Chuyện Ahn Yun, hắn, bà Lu và cả đứa con của cậu nữa. Nếu Minseok nói cho Luhan biết về sự có mặt của đứa bé thì sẽ thế nào đây? 

– Có thể có hoặc cũng có thể là không. Mà đó là chuyện lúc sau, còn bây giờ, đem quần áo cởi ra. 

Minseok cúi gằm mặt xuống, nghe theo lời hắn như một cái máy. Chầm chậm kéo chiếc áo phông qua đầu rồi quẳng nó xuống đất, khuôn ngực trắng trẻo lộ ra trong không khí. Tay thuận theo kéo thẳng chiếc quần thun cùng quần lót xuống mắt cá chân rồi đá thẳng nó đi. Giờ đây cả người Minseok loã thể trước mặt hắn. Cậu không ngại ngùng khi khoả thân trước mặt người kia vì trong đầu cậu bây giờ không có thời gian để mà nghĩ đến việc đó. 

Minseok để yên cho Luhan đẩy mình ngã xuống giường rồi sờ soạng khắp nơi. Chỉ đến khi hắn cho một tay vào hậu huyệt thì cậu mới giật nảy người khó chịu. Minseok biết rằng trong đầu Luhan không bao giờ có chữ “nhẹ nhàng”, cậu lo sợ cho đứa bé trong bụng, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn.

– Đừng… 

– Sao vậy? Thường ngày đâu có từ chối?

– Hôm nay em… mệt.

– Tôi không bắt em chủ động đâu, cứ nằm yên đấy để tôi thoả mãn là được.

– Nhưng… Aaaaaaaaa !!!

Nói xem Minseok đã nói gì nào. Trong đầu Luhan chẳng bao giờ có khái niệm nhẹ nhàng cả. Bằng chứng là hiện tại đây hắn đi vào trong cậu chỉ bằng một nhịp, không hề chuẩn bị gì hết. Luhan cảm nhận được vách tràng thịt bên dưới đang không ngừng co thắt ôm chặt lấy cự vật của mình. Điều đó tăng kích thích khiến hắn như bị bức điên, thúc thật mạnh vào sâu bên trong.

Minseok lo lắng một tay ôm chặt lấy bụng, một tay nắm lấy bả vai hắn bóp mạnh.

– Chậm… Chậm một chút…

Tốc độ vẫn không giảm.

– Làm ơn… 

Bụng dưới Minseok cứ nhộn nhạo không ngừng. Khoái cảm cùng sự đau đớn xen kẽ lẫn nhau làm cậu có chút hưng phấn. Trong cơn mơ màng 2 chân cậu vô thức ôm lấy thắt lưng hắn, khiến cho vật đáng sợ kia càng chôn sâu vào cơ thể cậu. Tay cũng quàng qua cổ Luhan kéo xuống, chủ động dâng môi. Cơ thể đã quá quen với sự dạy dỗ của hắn nên khi mang thai thì càng nhạy cảm hơn. 

Minseok nghĩ, có lẽ cậu nên ích kỉ một chút. Chuyện đứa bé sẽ là một bí mật. Cậu quyết định rồi, thà chịu sự giày vò thể xác này cho đến khi hắn chán rồi đuổi đi còn hơn để mất đứa con đầu lòng của mình. Vì dù có nói cho Luhan biết hay không thì kết cục vẫn là bị hắn đuổi ra khỏi nhà mà thôi. 

– Ân… Ách…

Minseok rên khó nhọc khi đầu cự vật chạm đến chỗ mẫn cảm bên trong hoa huyệt, mật dịch từ đó chảy ra như suối. Luhan nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu mà điên cuồng thúc vào. Cái đêm ở với Ahn Yun hoàn toàn nhạt phếch không có chút cảm giác gì. Chỉ có cậu mới đem lại cho hắn khoái cảm sung sướng đến điên người thế này.

Những lần ra vào cuối cùng cũng là lúc Minseok ngã vật xuống giường, thở dốc. Khung cảnh tràn ngập ái tình, drap giường trắng tinh giờ đây dính đầy những chất nhầy màu trắng đục. Luhan cũng không đòi hỏi gì nhiều, dù chỉ một lần nhưng vẫn rút ra. Hôm nay cả hai đã thật sự quá mệt. 

Hắn nằm xuống giường ôm cậu vào lòng. Bây giờ Luhan có một tật xấu khó bỏ được, đó là rất thích ôm Minseok khi ngủ. Cảm giác dễ chịu truyền làm cho hắn dễ ngủ hơn. Cậu như một chú mèo nhỏ vậy, mềm mại và ấm. 

Luhan có một giấc mơ. Giấc mơ về cậu và hắn, nắm tay nhau và chạy trên cánh đồng. Dù có hơi trẻ con nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc. Cảm xúc kì lạ mạnh mẽ trào dâng trong hắn. Luhan thấy Minseok cười, một nụ cười đúng nghĩa. Nó rất tươi, rất trong sáng và thánh thiện. Rồi sau lưng cậu xuất hiện một đứa trẻ, nó gọi hắn là appa và cậu là umma. Một gia đình sao?

Luhan ôm chặt Minseok vào lòng hơn, trong thâm tâm không hề muốn dứt ra khỏi giấc mơ này.

Ngược lại với cảm giác bình yên của người kia, Minseok siết nhẹ nắm tay. Những kế hoạch chạy trốn bắt đầu được vạch ra…

_________________

End chap 17