Author: Xiah
Rating: K++ (Vì có máu me)
Pairing: Luhan x Xiumin / Luhan x Kyungsoo
Disclaimer: Cốt truyện là của Au, nhân vật ko thuộc sở hữu của mình
Category: horror, BE, giết người (Lưu ý là bad ending chứ không phải sad nhé vì mình không viết sad được=(
*Note: Mình đang bị chuộng kiểu thụ này và tính làm longfic khác thể loại như này=)))
Nếu ai chưa biết YANDERE là gì có thể tham khảo tại đây.
________________________
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt rơi, đã mấy tiếng rồi tôi vẫn giữ nguyên cái tình trạng thảm hại này.
Ghét, căm thù.
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và ném nó đi thật xa, đến khi nhận ra nó đã nằm lăn lóc ở ngoài cửa. Ánh sáng từ chiếc điện thoại vẫn không tắt, dù cho màn hình đã bị nứt một mảnh vì ban nãy bị ném đi. Dòng tin nhắn được gửi cách đây 1 giờ hiện lên.
“Minseok à, chúng ta chia tay đi.”
Là từ Luhan.
Tôi cười nhạt, lê cái thân tàn tạ như ma dại mà đến bên cánh cửa, nhẹ nhàng nhặt chiếc điện thoại lên phủi phủi xuýt xoa. Tôi không có khái niệm sử dụng điện thoại, tôi ghét những thứ đồ công nghệ. Bản thân tôi là đứa được sinh ra trong một gia đình khá giả, được đối đãi như hoàng tử trong cung nhưng tôi lại không thích điều đó. Tôi muốn làm một người bình thường, sáng hằng ngày tự đi học, tự nấu cơm, tự đi làm, một mình tự nuôi thân không cần ai. Nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nên khi tôi muốn làm cái gì đó thì đều có người ở bên cặp kè.
Tôi là một thiếu gia, phải, đại thiếu gia mới đúng. Nhà rất giàu có nha, tiền đồ không thiếu, nam nhân hay nữ nhân theo đầy xếp cả lũ. Nhưng chả hiểu sao tôi lại bị cái vẻ ngơ ngớ nhà quên của anh cuốn hút.
Chỉ là một thanh niên nhà nghèo thôi mà.
Chà… Nhớ cảm giác đó thật. Nhớ lần anh nói lời yêu tôi, hứa này hứa nọ. Tôi cũng chả dám cả tin đâu, nhưng từ chối không xong thì phải làm sao? Tôi cũng yêu anh mà? Những lời nói ngọt ngào, cưng nựng và chiều chuộng, ôm hôn, hành động dễ thương đều lôi ra hết chỉ muốn làm tôi vui. Kể cả khi anh ở trong tôi, cảm giác thực khó tả, anh mang đến cho tôi một cảm giác bình yên và nghĩ rằng mình sẽ được che chở thực sự. Vì yêu, tôi đã trao cho anh tất cả, thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng…
Anh lại đạp đổ hết mọi thứ.
Sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của tôi.
Căn bản vì tôi đã quen rồi, cái thế giới này làm gì công bằng đâu. Nhưng tôi lại khóc, phần yếu đuối lại xuất hiện, chỉ vì yêu anh thôi.
Tôi cầm chiếc điện thoại mà ngắm nghía, nhớ cái lần đầu tiên mình nhận được nó.
“Minseok à tặng em, 2 tháng lương của anh đấy. Giữ kĩ vào, người yêu mà phải có cái gì đó để liên lạc chứ. Thực bất ngờ là một thiếu gia như em lại ghét đồ công nghệ nha.”
Anh tặng tôi, ngày sinh nhật năm ngoái. Chẳng thể giữ lời hứa với anh, tôi lại làm hỏng nó mất rồi…
Chọn số máy quen thuộc, áp tai vào nghe, mãi một lúc sau mới có người bắt máy. Thanh âm đầu dây có chút kì lạ, đó chẳng phải là tiếng thở dốc sao? Hình như có đến 2 người…
– Alo?
– Luhan, em đây.
– Có chuyện gì? Tôi đã nói là chia tay rồi mà.
– Ai ở bên cạnh anh vậy?
– Không liên can gì tới cậu.
– Chuyện gì vậy anh? Tiếp tục đi chứ ~
Một giọng nói khác vang lên ở đầu dây bên kia. Tôi có chút giật mình, đó là…
– Kyung Soo?
– Assshhh tôi cúp máy đây.
– Khoan đã, Kyung Soo, mau giải thích đi, tại sao cậu lại ở cùng với Luhan?
Tôi như điên tiết lên, Kyung Soo là bạn thân tôi mà, chẳng phải cậu ấy là người giúp tôi đến với Luhan hay sao? Cớ gì mà bây giờ lại ở bên hắn?
– Hmm? Minseok à? Xin lỗi nhé mình không nhận ra cậu…
– Nói mau, tại sao cậu lại ở cùng với Luhan ?!!?
Tôi gằn thật mạnh từng chữ, sự tức giận đã làm cho đôi tai của tôi đỏ ửng hết lên, đây thực sự không phải chuyện để đùa được.
– Thực sự thì, cậu biết đấy… Luhan không yêu cậu, anh ấy yêu tôi. Xin lỗi nhé ~
– Tại sao? Giải thích mau!
– Là tôi nói yêu cậu ta, chấm hết.
Luhan giựt lại chiếc điện thoại, thanh âm lạnh lẽo đầu dây bên kia làm tôi thực sự choáng váng. Tình cảm 2 năm trời của tôi bộ không đủ sao?
– Nói em nghe, tại sao vậy Luhan? Anh đã nói anh yêu em mà?
– Người tôi yêu thực sự là Kyung Soo, thế thôi.
– Vậy anh quen em để làm cái gì !!!
– Tiền bạc, à trên hết, thân thể cậu cũng tuyệt lắm nhé ~
– Anh…
– Hahahaha…! Sao? Cậu còn gì để nói nữa không?
– Tên khốn nạn !!!
Tôi hét thật to vào điện thoại, nước mắt không hẹn lại chảy dài xuống. Đau? Tình yêu và tình bạn nó là cái thứ gì đó xa vời quá, đến tôi cũng chẳng hiểu được. Giờ có lẽ tôi chẳng còn cái gì để mất nữa rồi…
– Luhan.
– Gì? Nói nhanh lên tốn nhiều thời gian quá.
– Anh… có thể đi chơi với em lần cuối được không?
Tôi nín thin chờ đợi câu trả lời, đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi lãnh đạm cất lên:
– Được thôi.
– Cảm ơn anh…
– Nhưng tôi muốn dẫn Kyung Soo theo.
Tôi chưa kịp vui mừng bao lâu lại bắt đầu trùng xuống, cảm giác quá đỗi ngột ngạt. Vị mặn từ đâu lại bắt đầu chảy xuống.
– Nhưng..
– Nếu không thì thôi vậy, tạm biệt.
– Khoan đã!
– Sao?
– Được rồi, em đồng ý.
– Ok, vậy 9g sáng chủ nhật ở khu giải trí mới mở, hẹn gặp ở đó.
Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy, đến khi nhận ra chỉ còn tiếng tút tút vang lên khô khốc. Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt lại chảy ra. Giờ còn ai bên tôi che chở nữa? Vì yêu anh nên tôi đã rũ bỏ mọi thứ, kể cả gia đình. Chợt nhớ tới cảm giác nằm trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, tôi lại khóc. Tôi nhớ họ, đã 2 năm rồi… Tôi lại tiếp ấn số điện thoại, gọi đến cái số mà lâu rồi tôi không đụng đến.
– Alo?
– Mẹ à? Là con đây.
– Minseok? Là con thật sao? Trời ơi con đã đi đâu suốt 2 năm trời vậy? Biết mẹ lo lắm không?
Tôi có thể cảm nhận được tiếng nấc nghẹn ngào ở đầu dây bên kia, tôi khẽ cười.
– Mẹ à, chủ nhật con sẽ về nhà.
– Được được, mẹ sẽ đợi con.
– Con xin lỗi…
– Không sao, con bình an quay về là được lắm rồi. Mẹ nhớ con lắm, con cứ về đi mẹ sẽ đợi.
– Dạ vâng, vậy, tạm biệt mẹ.
Nói rồi tôi cúp máy, miệng khẽ cong lên. Gia đình, nó luôn luôn là điểm tựa của tôi. Đã bao lâu rồi tôi đã lãng quên nó chứ? … Tôi bỗng chốc ngước mặt lên trần nhà, mỉm cười chua xót.
“Xin lỗi vì tất cả, sẽ xong ngay thôi…”
.
.
Cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng tới. Như đúng lời hẹn, khi tôi đến khu giải trí đó cũng là lúc mà Luhan và Kyung Soo tay trong tay bước tới. Ánh mắt anh nhìn tôi thực xa lạ làm sao… Cả Kyung Soo cũng thế. Nhưng không sao, chốc lát nữa thôi tôi sẽ khiến họ phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác thôi.
2 người kia mải nắm tay nhau chơi đủ thứ, cứ như coi đây là hẹn hò của 2 người họ, xem tôi như không khí. Tôi cắn chặt răng ấm ức, ráng chịu đựng.
– Này Minseok, cậu làm gì mà cứ giữ chiếc balo khư khư thế? Đi chơi một buổi mà cứ như đi xa vậy.
Chúng tôi ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó, vừa đặt mông xuống thì Kyung Soo tọc mạch chỉ vào cái balo ở sau lưng tôi. Tôi mỉm cười với người kia.
– Cậu muốn biết sao?
Kyung Soo liền gật đầu liên tục, đôi mắt ánh lên sự tò mò thích thú.
– Vậy đi ra đây với tôi, cậu sẽ biết ngay thôi.
– Okeeee.
Kyung Soo phấn khởi đứng lên định nối gót tôi nhưng lại có ai đó giữ chặt tay cậu ta lại, là Luhan.
– Em đừng đi, anh thấy có cái gì đó bất ổn ở đây.
Đáy mắt tôi xuất hiện tia đỏ đục ngầu, và tất nhiên do cúi mặt xuống nên Luhan không thể thấy được biểu hiện bất thường của tôi. Trái ngược với vẻ lo lắng của người kia, Kyung Soo nhẹ nhàng gỡ tay Luhan ra rồi nở nụ cười trấn an.
– Thôi nào, không sao đâu, em đi tý về liền mà.
– Nhưng…
– Luhan, em ổn mà, được chứ?
Nói rồi Kyung Soo cúi xuống hôn lên trán người kia cái chóc rồi cười hì hì. Luhan bất ngờ nhưng cũng không ngần ngại mà rướn người lên hôn lại lên môi người kia. Họ cứ say đắm như thế, xem nhẹ sự có mặt của tôi. Đáy mắt tôi ánh đỏ lại xuất hiện lần nữa, sự tức giận tăng ngùn ngụt. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhịn, một chút nữa thôi.
Sau màn tình cảm thắm thiết ấy Kyung Soo cũng ngoan ngoãn tách Luhan ra để đi theo tôi, nhưng vẫn không quên khuyến mại cho hắn một nụ hôn gió. Tôi như tức điên lên, nhưng chẳng làm gì được. Để rồi một chút nữa 2 người có còn cơ hội để làm thế nữa không nhé.
Vì khu giải trí này nằm ở khu tầng thiên nhiên, ngoài cổng chính là chỗ hướng ra trung tâm nhưng sau lưng nó bao quanh toàn rừng rừng. 2 con người, tôi đi trước và Kyung Soo đi sau. Tôi ung dung, tự tin và bước đi thanh thoát. Kyung Soo có hơi sợ sệt một chút. Tại sao chỉ để xem cái thứ trong balo thôi mà phải vào tít trong rừng thế?
Cảm thấy bản thân đã quá đi xa, Kyung Soo ngồi thụp xuống giọng càu nhàu:
– Minseok, chúng ta hình như đã đi xa quá rồi đấy, cần gì thì mở ra xem tại đây luôn đi, mình sợ Luhan trong đó sẽ mất kiên nhẫn mất.
– Hmm… Được thôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, đặt chiếc balo xuống đất. Bàn tay tôi chậm rãi kéo dây khoá, nhẹ nhàng lôi thứ tôi cất giấu trong đó từ nãy giờ, miệng nhếch lên một nụ cười mà chính tôi cũng không thể diễn tả được. Nó có gì đó thật ma mị và đáng sợ, ít nhất là đối với người kia. Kyung Soo thấy tôi lôi thứ đó ra thì bắt đầu sợ hãi, vội vàng đứng dậy lùi về sau.
– M… Minseok… Cậu làm gì vậy? Bỏ cái thứ đó đi mau, nó nguy hiểm lắm đấy!
– Tôi lại thấy nó rất đẹp mà, có sao đâu nhỉ ~
Tôi bắt đầu tháo lớp vải cuốn trên thứ đó ra. Con dao sắc lẻm sáng bóng, phản chiếu cả khuôn mặt tôi trên đó. Tôi nhìn thứ trong tay mình thì vuốt ve, cứ như vật bất ly thân vậy. Tôi đưa cặp mắt của mình nhìn người kia, từ từ tiến lại gần.
– Cậ… Cậu định làm gì vậy? Đừ… Đừng mà…
– Xin lỗi nhé Do Kyung Soo…
– KHÔNG !!!!
.
.
Xong việc tôi liền quay lại chỗ cũ, đi tận hơn 1h không biết Luhan có sao không. Anh ấy kia rồi! Đang đứng ngó đông ngó tây. Thấy tôi đi tới liền lập tức xông đến, vẻ mặt lo lắng. Tôi tự hỏi, anh ấy đang lo cho mình sao? Người kia nhướn mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhìn xung quanh.
– Kyung Soo đâu?
– Ban nãy khi xong việc thì cậu ấy nhận được điện thoại của mẹ nên về trước rồi.
Tôi đan 2 tay ra đằng sau, mỉm cười nhìn Luhan. Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy, lúc trước khi chúng tôi hẹn hò thì anh hay đứng thứ này với tôi. Một cao một thấp, tuy chỉ có thể nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
– À, Kyung Soo có nhờ anh đưa em về đấy, cũng sắp tối rồi mà.
– Thật sao? Ừm vậy để tôi gọi cho cậu ấy đ…
Chưa kịp để Luhan lấy điện thoại ra quay số, tôi liền dùng 2 tay giữ chặt lấy 2 tay anh. Người kia đưa cặp mắt khó hiểu nhìn tôi, đáp lại nó, tôi chỉ cười.
– Ban nãy Kyung Soo còn nói là anh đừng quá lo lắng, chỉ là về ăn cơm tối với gia đình vì có đại khách quý. Anh gọi bây giờ không phải sẽ ảnh hưởng tới cậu ấy lắm sao?
Luhan tần ngần một lúc, nỗi nghi ngờ hiện rõ lên trong đáy mắt. Nhưng một lúc sau cũng thở dài rồi nhét lại điện thoại vào túi, bắt đầu tiến ra bãi đỗ xe. Tôi như cười thầm trong bụng, nhìn theo dáng cao gầy trước mắt mà không khỏi hạnh phúc.
“Anh mãi mãi sẽ là của em, Luhan à, bằng bất cứ giá nào.”
.
Tôi ngồi trên xe, ngắm nhìn khung cảnh lần lượt lướt qua trước mắt. Khu giải trí nằm cách xa trung tâm thành phố nên đi về cũng mất tận hơn 2h. Chưa kể hôm nay thời tiết xấu, lại kẹt xe đủ điều, chật vật lắm tối muộn 10h chúng tôi mới có thể về tới nhà.
Tôi mở cửa xe, trời mưa vẫn không ngừng, tôi rùng mình một chút, trời lạnh quá. Tôi xuýt xoa 2 bàn tay vào nhau để chóng chọi lại với thời tiết bên ngoài. Khi tôi đã an vị đứng trước cửa nhà, Luhan định bụng lái xe đi nhưng tôi đã nhanh tay gọi với lại.
– Luhan, anh có muốn vào nhà em không?
– Tại sao? ~ Luhan nhướn mày khó hiểu.
– Trời đang mưa lớn, cũng muộn rồi, anh lại chưa ăn gì, hay ở lại nhà em tối nay nhé?
– Nhưng…
– Yên tâm đi em sẽ không nói lại với Kyung Soo đâu.
Luhan có chút bối rối, đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà tôi nhưng quan hệ giữa chúng tôi hiện tại nói ra thì khó xử hơn rất nhiều. Nhờ sự mời gọi nhiệt tình của tôi mà Luhan cũng đã gật đầu đồng ý. Đáy mắt tôi chất chứa tia cười.
Bước vào nhà, tôi đưa cho anh chiếc khăn tắm để lau đi những vệt nước trong người và nhường anh tắm trước. Trong nhà chỉ còn mì gói, tôi đưa cho Luhan để ăn tạm lót dạ. Đang ăn thì tivi chiếu bản tin thời sự, họ bảo rằng tìm thấy một thi thể nam sinh ở khu rừng sau khu giải trí mới mở. Cậu ấy đã bị đâm thẳng một nhát vào tim, chưa dừng lại ở đó mà xung quanh tay chân còn có nhiều đâu vết đâm khác. Sự việc này rất hiếm khi xảy ra nên cảnh sát quyết định sẽ điều tra vụ này thật rõ.
Tôi thở dài, tôi biết thi thể đó là ai, và thực chẳng muốn quan tâm đến nó nữa. Đó là cái hậu quả mà cậu phải gánh lấy, Kyung Soo, người của Kim Minseok này thì mãi mãi không bao giờ được cướp đi.
Ăn xong xuôi tôi dọn dẹp bát đĩa, nhìn đồng hồ, 11h30. Tôi mỉm cười, chuẩn bị thôi…
Đang đứng ở nhà bếp lau chùi một chút thì điện thoại Luhan vang lên, ắt hẳn ban nãy khi anh tắm mà quên mang ra rồi. Vì lẽ đó mà Luhan chạy lật đật vào bên trong, mở điện thoại ra. Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn kéo dài được gửi tới.
From: Minseok
” Luhan…
.
.
.
.
.
.
.
Các dấu chấm đó cứ kéo dài mãi, dài mãi như không có điểm dừng. Luhan nhướn mày khó hiểu, chuyện gì vậy? Ở cùng nhau sao lại nhắn tin. Kéo một chút nữa cũng đến dòng cuối cùng, ánh mắt anh rướn lên khó hiểu khi nhìn thấy nó.
“.
.
.
.
.
.
.
Em xin lỗi”
Tôi đứng sau lưng anh mỉm cười điên dại, Luhan giật mình quay ra đằng sau. Bàn tay cầm sẵn con dao còn đọng lại máu khô, tôi lao đến đâm một nhát thật mạnh vào bụng người kia. Luhan mở thật to mắt nhìn tôi, ánh mắt trân trân, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng hét thất thanh của anh. Luhan khó trụ được liền lập tức ngã xuống, tay ôm chỗ đâm ban nãy, máu chảy từng giọt xuống sàn nhà.
Khi anh ngã xuống, tôi lập tức ngồi đè lên người kia, tay cầm con dao đâm liên tiếp hàng hục nhát nữa lên bụng, tay, chân… Máu tươi tanh nồng bắn tung toé khắp nơi, bắn trên tường, lan ra sàn nhà, và hơn hết bắn cả lên quần áo của tôi. Ánh mắt tôi lúc này đã đục ngầu, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, nước mắt tôi chảy ra rất nhiều, những lần vung dao đâm xuống lại đem ra toàn bộ ấm ức ra kể.
– Tại sao vậy Luhan? Tại sao lại bỏ em?
– Tại sao lại chọn cậu ta? Em đã làm điều gì sai?
– Chúng ta đã từng yêu nhau mà, vì cớ gì chứ?
– Em ghét anh! Chết đi chết đi !!!
Tôi nhận ra người bên dưới mình đang dần mất đi hơi thở. Khuôn miệng máu chảy ra nhiều, cặp mắt nai nhìn tôi đầy đáng thương. Đang chuẩn bị đâm xuống thêm nhát nữa thì Luhan đã đưa bàn tay dính máu của mình nắm lấy áo tôi, hơi giọng đứt quãng và run rẩy:
– M… Min… Minseok…
Anh nói xong cũng là lúc trút hơi thở của mình, bàn tay nắm lấy áo tôi vẫn không thay đổi, chỉ có chủ nhân của nó đã lìa xa thế giới này. Tôi đưa cặp mắt vô hồn của mình nhìn anh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người kia, tôi mỉm cười. Cúi xuống hôn lên bờ môi đầy máu kia, tôi có thể cảm thấy vị máu của Luhan tràn trong miệng tôi. Tanh nồng, nhưng cũng thật ngọt ngào.
.
.
” Kính cong ”
– Minseok con về rồi !!!
– Mẹ !!!
Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, tôi nhớ cảm giác này, đã 2 năm rồi. Sau màn ôm hôn thắm thiết đó thì tôi bước vào nhà, cảnh vật không thay đổi, vẫn như cũ. Căn phòng cũ của tôi được bày trí gọn gàng và y hệt như lúc tôi bỏ đi. Tôi mỉm cười, ít nhất thì gia đình vẫn là nơi tuyệt nhất…
Sau 2 năm xa cách thì tôi và ba mẹ đã cùng nhau ăn một bữa cơm tràn đầy tiếng cười. Ba mẹ tôi đã rất vui, và tôi cũng vậy. Tôi tuyệt nhiên lờ đi hay không nhắc lại chuyện làm sao trở về hay rời xa Luhan, thực may mắn sao là ba mẹ cũng không hỏi.
– Minseok, con có muốn đi du lịch thuyền trên biển không?
– Ý mẹ là sao?
– Mừng con trở về, chúng ta đã đặt vé cho chuyến du lịch trên biển, ta nghĩ con sẽ rất thích. Ngày mai sẽ đi.
Tôi như vỡ oà ra, không ngần ngại mà lao vào ôm 2 người vào lòng mà khóc. Như một đứa trẻ làm nũng mẹ, tôi như sống lại sau vết thương lòng kia.
.
.
Buổi hoàng hôn thực đẹp, mặt biển phẳng lặng yên tĩnh, đây là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất. Ba mẹ tôi đã ngủ quên trong cabin, chỉ có tôi là ở bên ngoài. Tôi nằm dài trên khúc ván ở gần đầu mũi thuyền, tay ôm chặt lấy vật tròn tròn trong lòng. Tôi hôn nhẹ lên nó, mỉm cười hạnh phúc.
– Luhan…
Tôi đẩy nó ra để nhìn dễ hơn. Mái tóc vàng không thay đổi, cặp mắt nai đóng chặt sẽ không bao giờ mở ra, nhưng trên hết thế nào thì anh vẫn rất đẹp. Dù cho thứ tôi cầm chỉ duy nhất là cái đầu của anh.
– Luhan nhìn này, chúng ta đang đi du thuyền đấy, buổi du lịch thứ 2 của chúng mình. Lần đầu mình là lên rừng, giờ là xuống biển. Em hạnh phúc lắm! Em yêu anh, Luhan à…
Vẫn không có tiếng trả lời, tôi cúi xuống hôn lấy bờ môi tái nhợt đó. Sau đó ôm gọn cái đầu vào lòng, mỉm cười hạnh phúc.
– Bây giờ thì anh là của em rồi, là mãi mãi đó, đúng không Luhan?
__________________
End.