Daily Archives: Tháng Bảy 22, 2015

[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [18]

Chap 18: Câu chuyện từ quá khứ

__________________

– Cậu Kim, chúng ta đến nơi rồi ạ.

Tiếng người giúp việc nhẹ nhàng vang lên, tay lay lay ngừoi cậu dậy. Minseok ngáp dài một cái, quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt rồi bước xuống xe. 

Cậu hít một hơi thật sau rồi thở ra. Đã lâu lắm rồi cậu mới được ra ngoài thế này, có lẽ là từ lúc dọn về sống ở với hắn. Thông thường giới hạn của Minseok là chỉ được quanh quẩn trong khu vườn của ngôi biệt thự. Nhưng hôm qua cậu đã đánh liều đòi xin hắn ra ngoài thế này. Lúc đó Luhan có suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, nhưng bù lại phải có người đi kèm. Minseok sướng rơn nên lúc đó không nhận thấy nụ cười đểu của hắn khi đó. 

Bất giác cậu đưa tay xuống xoa hông mình, mặt đỏ bừng khi nhớ lại cảnh ân ái nóng bỏng ngày hôm trước. Chỉ xin được ra ngoài nhưng phải trả giá cái mông đau nhức thế này thì có hơi…

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để cố gắng gạt bỏ hết mấy suy nghĩ bậy bạ ra khỏi tâm trí, quay sang nhắn với chị giúp việc là đứng trước cổng đợi rồi tự mình cầm bó hoa trên tay rồi đi vào.

Đây không phải là một dạng nghĩa trang lớn, đơn thuần chỉ là một miếng đất rộng bị bỏ hoang nên người người cứ đến đây tự biến nó thành nơi chôn cất người đã khuất như thế này. 

Minseok bước nhanh về phía một cây cổ thụ gần đó, phía dưới gốc cây là một ngôi mộ. Nó đơn giản chỉ có một tấm bia duy nhất, không có hình mà chỉ có tên: Oh Sehun.

Cậu quỳ xuống rồi đặt bó hoa lên.

– Chúc mừng sinh nhật, anh hai. 

Minseok mỉm cười.

– Hôm nay em đã mua loại hoa mà anh thích, hoa huệ trắng. Em vừa mua ở một tiệm bán hoa gần đây, nó rất đẹp phải không? 

Cậu chuyển người ngồi sựa vào bên hông của tấm bia. Chân co lên, tay ôm lấy đầu gối.

– Em xin lỗi vì bây giờ mới đến, cũng 8 năm rồi nhỉ? Minnie của anh đã lớn rồi và không còn khóc nhè nữa.

Gió bỗng dưng thổi mạnh làm mái tóc nâu mềm của cậu bay trong gió.

– Được rồi được rồi, đúng là lâu lâu có khóc một chút… 

Gió thổi to hơn.

– Assshhh là em vẫn còn khóc đấy rồi sao? 

Gió đột nhiên ngừng thổi. Minseok bĩu môi.

– Em không còn là một cậu nhóc 10 tuổi hay mè nheo nữa, bây giờ em còn chín chắn hơn cơ. Anh có thể cho rằng việc làm của em hiện tại là sai trái nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Thậm chí em còn mang thai con của ngừoi đó nữa…

Minseok gục mặt xuống, giọng bắt đầu lạc đi.

– Phải chi ngày hôm đó em đừng cố gắng năn nỉ anh đến đó sống làm gì, để rồi bây giờ hối hận cũng không kịp. Anh có thấy đứa em trai nào hư đốn đến mức đẩy anh trai mình vào chỗ chết như em không? Tại sao anh lại vì em mà lại hi sinh như thế chứ, để em chết đi thì sẽ tốt cho anh hơn vì cớ gì mà lại cứu em vậy? Minnie xin lỗi Hunnie, Minnie yêu Hunnie, Minnie nhớ Hunnie nhiều lắm, rất rất rất rất nhiều. 

“Làm ơn quay trở về bên em, Hunnie…”

—- Flashback —-

Choang !

Rầm !

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khô khốc kèm theo đó là tiếng đập bàn lớn.

– Rượu đâu mau đem ra đây ngay ! Tại sao lại chậm rì thế hả?

– Appa say quá rồi, làm ơn đừng uống nữa. 

Một cậu con trai cỡ tầm 15t lắc lắc tay người đàn ông kia, giọng như van xin.

– Say ư? Mày nói lảm nhảm cái gì thế hả? Tao mà say thì mẹ tụi bay đã không chết rồi ! 

– Appa…

Bất lực, cậu con trai đi lại chỗ góc phòng rồi ôm chặt lấy cậu em đang cầm con gấu bông.

– Hunnie, tại sao umma lâu về vậy anh? Tại sao appa cứ say xỉn suốt ngày vậy? Tại sao appa lại nói umma chết rồi…

– Minnie à đừng nghe appa nói gì hết, dựa vào người anh mà ngủ này.

Sehun chìa vòng tay ra kéo Minseok vào lòng. Nhận ra vòng tay quen thuộc cậu liền mau chóng chìm vào giấc ngủ.

– Xin lỗi em Minnie, xin lỗi vì đã nói dối em…

.

Gia đình Minseok không phải thuộc dạng quá nghèo, đủ để sống qua ngày. Họ có thể đã rất hạnh phúc, cho đến khi một lần ông bà Kim đi du lịch. Cả hai bị tai nạn chỉ mỗi mình ông Kim sống sót. 

Từ đó trở đi ông Kim luôn tự sống trong dằn vặt, cho rằng vì mình mà vợ chết. Ông lao vào rượu chè bê tha. Cuộc đời ông đã quá vất vả, trải qua hai đời vợ nhưng họ đều bỏ ông mà đi. Một người thì bị bệnh chết, còn một người thì bị tai nạn. Ông dần rơi vào sự tuyệt vọng.

Đến khi muốn quay đầu cũng chẳng còn đường lui. 

Ông đã quên mất rằng mình có hai đứa con trai. 

Đồ đạc trong nhà đã bị bán đi hết chẳng còn sót lại thứ gì. Nợ nần chồng chất là thế nhưng ông Kim vẫn cứ mua rượu uống. Khiến cho đứa con trai lớn của mình – Sehun phải nghỉ học để lao động kiếm tiền. Đứa em trai thì còn không được học hành gì. 

Nhưng ngặt nỗi, cứ kiếm được bao nhiêu thì ông Kim cứ đổ vào rượu chè. 

Trong một lần ông thua cá cược, đã không còn thứ gì để thế chấp. Ông đã bán cả hai đứa con của mình cho một lão già tập đoàn lớn. Cầm trên tay xấp tiền mới tinh, ông nở nụ cười điên dại trước sự gào khóc thảm thương của hai đứa trẻ.

Từ lúc đó cũng là lúc Sehun biết trọng trách của mình là gì, ngừoi mà anh nhất quyết phải bảo vệ và yêu thương thay phần của cha mẹ – Minseok. 

– Không không thả em trai tôi ra !!! Ông không được mang nó đi !!!

– Anh hai !!!

– Lũ trẻ rắc rối, mày ngoan ngoãn mà lại đây đi. Nếu không đừng trách tao vô tình !

Nói rồi người đàn ông đó đóng sập cửa lại trước mặt Sehun. Nước mắt anh chảy ra. Không ! Đứa em của anh mới 10t thôi làm sao có thể chịu đựng được việc đó chứ, nó còn quá nhỏ !

Nhận thức được không còn vòng tay ấm áp của anh trai mình, Minseok gào khóc, đấm thật mạnh vào người đàn ông. Hắn tức mình trước sự kháng cự của cậu, ném thật mạnh cậu lên giường. Thân ảnh to lớn đè lấp lên cơ thể bé nhỏ.

– Lâu lắm rồi tao mới gặp được đứa trẻ nào xinh và trắng trẻo như mày đấy. Xem nào, cơ thể của một cậu nhóc mới đầu tuổi dậy thì chắc sẽ tuyệt lắm.

Hắn liếm môi đầy thèm thuồng, ánh mắt dâm đãng quét qua khắp cơ thể Minseok. 

– Không ! Đừng lại gần cháu, cháu xin ông !

– Lại đây nào bé yêu. Hahahaha !

Hắn ta vồ lấy Minseok như một con hổ đói lâu ngày. Một cậu bé chỉ mới 10t làm sao có thể địch lại nổi một người đàn ông trưởng thành hơn 30t chứ. Cậu bị lép vế ấn mạnh xuống giường. Bàn tay to lớn của hắn xé tan nát quần áo của cậu ra. Minseok gào khóc, cậu quá bé để hiểu chuyện gì xảy ra. Nhận ra mình khoả thân cùng với sự thô bạo của người kia làm cậu khiếp sợ. 

Rầm rầm !

– Mau thả em trai tôi ra ! Thả nó ra !!!

Sehun đứng ngoài mà bất lực. Cho dù anh có đá chiếc cửa hay đập thật mạnh thì nó vẫn không lung lay. Nghe thấy tiếng hét của Minseok, lòng Sehun như lửa đốt. Anh hoảng loạn nhìn xung quanh. Ánh mắt quét qua từng nơi ở dãy hành lang. Chiếc rìu của bộ chữa cháy phòng ngừa đập vào mắt, không suy nghĩ nhiều Sehun cầm lấy nó rồi phang thật mạnh vào cánh cửa.

Crack ! 

Tiếng gỗ vỡ khô khốc vang lên. Hình ảnh Minseok gào khóc bị xâm hại trong đầu Sehun làm anh như bị bức điên, chém liên tục lên cánh cửa. Đến khi nó bị bung bản lề sút ra sập xuống thì mới dừng lại. 

Vội vàng chạy vào phòng, hình ảnh một Minseok loã thể bị ấn xuống giường với người đàn ông kia trần nửa thân trên làm Sehun như điên tiết. Anh lao đến vung tay đấm cho hắn một cái làm hắn chảy máu miệng, hắn chửi rủa:

– KHỐN KHIẾP !!!

Tên đó bị đánh lập tức nổi giận, dùng bàn tay siết mạnh cổ của anh rồi ném mạnh vào góc tường.

Sehun bị tức ngực ho sù sụ, máu ở khoé miệng chảy ra. Dù vậy nhưng anh nhất quyết phải cứu Minseok ! 

Quơ tay lấy cây rìu bên cạnh. Anh lao đến chém một nhát thật mạnh lên lưng lão già đó. Hắn hét lên một tiếng chói tai, máu từ lưng chảy ra như suối. Sehun không quan tâm đến người kia ra sao, tay vẫn không ngừng chém nhiều nhát vào người đàn ông. Cho đến khi hắn nằm bất động trên sàn với một vũng máu anh mới dừng lại. 

Minseok ngồi ở góc giường mà trân trối nhìn Sehun, người cậu run bần bật, nước mắt chảy ra.

– A… Anh hai…

– Không sao rồi, Minnie. Có anh ở đây rồi. 

Sehun thả cây rìu chạy lại chỗ Minseok ôm cậu thật chặt. Bàn tay đầy máu của anh dính lên tóc và mặt cậu làm cậu có chút hoảng loạn. 

– Máu… Máu…

– Ngoan nào Minnie. Đừng khóc nữa, đừng nhìn nữa. Ngủ đi em, mọi chuyện đã qua rồi…

Minseok nghe được những lời yêu thương của anh thì cũng nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến khi chắc chắn cậu đã ngủ thì Sehun mới đặt cậu nằm xuống giường. Bước tới nhà vệ sinh rửa toàn bộ máu trên tay và quần áo. Xong xuôi anh quay lại căn phòng rồi hướng tới cái xác bất động trên sàn. Sehun mò tay vào túi áo và quần của hắn, lấy toàn bộ tiền cùng thẻ tín dụng rồi nhét vào quần. Anh đi tới đỡ Minseok ngồi dậy cõng trên vai. Đi ra khỏi căn nhà kinh hoàng đó. 

Lang thang trên con đường Seoul vắng vẻ, Sehun dùng tiền mua hai vé máy bay đi đến Trung Quốc. Rời xa nơi cũ, anh và cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Và một phần cũng chạy thoát khỏi sự truy bắt của đám đầy tớ lão già kia.

.

– Minnie, em ở đây nhé anh đi mua nước. 

– Dạ !

Nói rồi Sehun chạy đi để lại Minseok ngồi một mình trên ghế đá ở công viên. Cậu đung đưa chân rồi nhìn xung quanh, nơi này khác xa Hàn Quốc nên cậu cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ. 

Đột nhiên có một cô bé cực kì dễ thương đi lại phía cậu, nở nụ cười như toả nắng.

– Cậu đi một mình hả?

Minseok không hiểu cô bé nói gì vì cô bé nói tiếng Trung, bắt đầu cảm thấy bối rối. Nhận ra sự khác thường của cậu, cô bé liền điểu chỉnh lại nói bằng tiếng Hàn.

– Cậu là người Hàn phải không? Nhìn cậu không giống với người bản địa nơi đây.

– À ừ… mình thật sự chỉ mới đến đây nên không biết tiếng Trung. Cậu nói tiếng Hàn tốt đó.

Cô bé đó đổi sang nói tiếng Hàn làm Minseok khá ngạc nhiên. 

– Thì mình là người Hàn mà. Tên mình là Jo Minsu, 10t, còn cậu?

– Mình là Kim Minseok, chúng ta bằng tuổi nhau kìa.

– Cậu đi một mình hả? 

– À không mình đi với anh trai ~ Để minh chứng cho người kia thấy nên cậu đưa tay chỉ vào thân hình cao cao ở đằng xa.

– Ra là vậy. Mà các cậu không có ba mẹ à? Bị lạc hả?

– Mình cũng không biết ba mẹ mình ở đâu nữa… Hiện tại mình chỉ có mỗi anh hai là người thân.

Minsu xoa cằm nghĩ ngợi một hồi rồi búng tay cái tách.

– Vậy tức là các cậu không có chỗ ở đúng không? Vậy đến chỗ mình đi, có rất nhiều người khác cũng ở đây.

– Cảm ơn lòng tốt của em nhưng chúng tôi không cần.

Thanh âm Sehun lạnh lùng vang lên đằng sau lưng làm cô bé giật thót mình. Từ lúc thấy Minsu đi lại bắt chuyện với Minseok là anh đã thấy có cái gì đó kì lạ ở đây, lý trí bảo phải tránh xa cô bé này.

– Anh hai, chúng ta vừa không có tiền và chỗ ngủ rồi. Nay lại có người giúp đỡ mà tại sao anh không đồng ý chứ !

– Anh có thể lo cho em được, anh không thích cô bé này.

Minsu nghiến răng, cá sắp cắn câu mà lại gặp phải tên này. Có lẽ sẽ không thuận lợi như cô nghĩ.

– Anh hai… Minsu là người tốt mà. Cậu ấy cho chúng ta đồ ăn và nơi chốn thế tốt còn gì. Đồng ý đi. Bộ anh muốn cả hai ngủ ngoài đường đi xin ăn hả?

Minseok giở giọng cầu xin làm Sehun có hơi lung lay. Anh nhíu chặt mày, vẫn lạnh lùng từ chối nhưng hai đứa nhóc liên tục tấn công bằng miệng liên hồi làm anh bối rồi. Hết cách, Sehun thở dài đồng ý làm Minseok vui mừng nhảy tưng tưng lên ôm cổ anh. 

Họ vui mừng là thế nhưng đâu hề biết rằng đó sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cả hai. 

________________

End chap 18

A/N: Chap này chưa hết flashback nhé chap sau sẽ kể tiếp nhe=))