Daily Archives: Tháng Bảy 26, 2015

[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [20]

Chap 20: Kỉ vật của anh trai

__________________

– Minnie sau này có muốn làm vợ anh không?

– Có chứ có chứ ! Minnie thực sự rất thích Fan Fan a !

Yifan mỉm cười xoa đầu cậu bé trước mặt. Đó là lúc anh 10t và Minseok 5t.


– Minnie sau này có muốn làm vợ anh không?

– Có lẽ có hoặc có lẽ không… 

Yifan có chút xao động, theo lối cũ đưa tay xoa đầu cậu bé. Lúc đó anh 13t và Minseok 8t.


– Minnie sau này có muốn làm vợ anh không?

– Em không xứng với anh đâu, chúng ta không hợp nhau. Em chỉ xem anh là anh trai. 

– Chúng ta có hôn ước mà Minnie…

– Cha em đã xé tờ giấy đó khi trong cơn say. Em xin lỗi…

Yifan thấy trái tim mình nát ra từng mảnh. Anh nở nụ cười gượng gạo rồi xoa đầu cậu bé. Lúc đó anh 15t và Minseok 10t. 


Minseok đặt vào lòng bàn tay một chiếc nhẫn trước sự ngạc nhiên của anh.

– Cái gì vậy Minnie?

– Đây là vật kết nối giữa Minnie và Fan Fan. Nó minh chứng rằng sau này anh sẽ là vợ em ! 

– Là chồng chứ, anh lớn hơn Minnie mà.

– Ừ nhỉ, vậy sau này anh nhất định phải lấy em đấy ! Ngoéo tay nào !

Minseok chìa ngón út xinh xinh của mình ra móc lấy tay của Yifan. Anh cười nhẹ nhàng, cúi xuống hôn lên má nhóc một cái. 

– Anh hứa, sau này nhất định anh sẽ lấy em làm vợ. Sẽ mãi mãi yêu em, dù em có quên anh đi chăng nữa.


– Yifan, có lẽ mình sắp chuyển đi.

– Cậu đi đâu vậy?

– Mình không biết, có thể sẽ không bao giờ quay về đâu.

– Còn Minnie?

– Em ấy sẽ đi với mình.

– …

– Cậu đừng buồn, mình nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.

– Ừm, cám ơn cậu Sehun.


– Em xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai.


– Em không xứng với anh, hãy tìm người khác tốt hơn.


– Fan Fan, tạm biệt anh. Đừng quên em nhé !


“Anh sẽ không quên em, sẽ không ngừng yêu em dù em có quên anh, Minnie.”


.
– Chồng chưa cưới? Anh nói cái quái quỷ gì vậy?

Minseok nhíu nhíu mày. Người này cậu chưa từng gặp qua một lần trong đời, mặc dù có gì đó khá thân quen nhưng vẫn không nhớ ra là ai.

– Anh là Yifan đây, em không nhớ anh sao Minnie?

– Xin lỗi nhưng có lẽ anh đã nhận nhầm người rồi.

– Nhầm thế nào được chứ? Em chính là Kim Minseok em trai của Oh Sehun !

– Tôi không muốn đôi co ở đây, phiền anh tránh đường cho tôi đi.

– Không Minnie ! Anh đã chờ và không ngừng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay. Em phải trở về với anh !

– Yaaaaa anh bị điên hả? Tôi bảo là không quen anh mà tại sao phải về với anh chứ? Buông tôi ra mau !!!

Minseok giãy dụa thật mạnh trước vòng kìm kẹp của Yifan. Cậu càng chống đối bao nhiêu thì anh ôm cậu chặt hơn. Rồi anh cúi xuống, hôn mãnh liệt lên bờ môi nhỏ của cậu. Chính đôi môi này là thứ anh khao khát suốt 15 năm qua. 

Minseok bị bất ngờ, giãy dụa mạnh hơn. Môi bị cướp, chiếc lữoi của anh sộc thẳng vào khoang miệng của cậu như muốn trút hết mọi không khí đi. Sức lực cậu yếu dần, người mềm nhũn nhưng có vẻ như Yifan không buông tha cho cậu.

Đột nhiên một cánh tay nào đó đẩy mạnh cả 2 người ra. Minseok cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc bao lấy mình, còn Yifan bị mất đà liền ngã xuống đất. Người đó điên tiết hét lên:

– MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?

– Luhan? ~ Yifan vẫn còn choáng váng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. 

– TAO HỎI MÀY ĐANG LÀM GÌ CHỨ KHÔNG PHẢI GỌI TÊN TAO !!!

Luhan điên tiết quát lên. Hắn thật sự mất bình tĩnh thật rồi. Đôi môi của cậu, thứ mà lẽ ra duy nhất thuộc về hắn lại bị người khác chạm vào. Mà khốn nạn hơn người cướp nó đi lại chính là bạn thân mình – Yifan. 

– Tao hôn vợ của mình thì mày ý kiến được sao?

– Vợ? 

Luhan quay sang Minseok trừng cho cậu ánh mắt đỏ ngầu tức giận. Cậu giật mình sợ hãi lùi lại, mắt có chút nước. Luhan bây giờ thực quá đáng sợ, như thể nếu bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào thì quả bom ấy sẽ nổ ngay lập tức. 

– Đúng vậy, tao và em ấy chính là có hôn ước từ nhỏ.

– Hôn ước ư? 

Luhan nhếch môi, đôi vai run run một chút rồi hất mặt lên cười to. Hắn cười như chưa từng được cười, trong đó có xen lẫn tư vị đau khổ và khinh bỉ. Cười đã đời xong hắn bước lại phía Yifan, vẻ mặt khinh bỉ.

– Cậu bạn à, nói chuyện cũng phải có lý một chút chứ. Tao mua Minseok ở chỗ mại dâm chứ không phải từ gia đình danh giá nào đó có hôn ước với mày. Mày nghĩ tao sẽ tin? Hoang đường !

– Nếu muốn kiểm chứng, hãy xem cái mặt dây chuyền mà Minseok đeo trước ngực.

Luhan đảo mắt về phía bóng dáng nhỏ bé đang khép nép sau lưng. Có lẽ vì lửa giận trong ngừoi nên hắn thẳng thừng giật thứ trên cổ Minseok. Mở mặt dây chuyền ra, đập vào mắt hắn là bức ảnh nhỏ với ba cậu con trai đang cười rất tươi. Nhìn kĩ thì sẽ đoán được đứng ngoài cùng bên phải là Yifan, ở giữa là Minseok và người còn lại là Sehun. Nhưng hắn chưa biết Sehun là ai nên nhíu nhíu mày.

– Rõ chưa? Tao gặp em ấy từ hồi còn nhỏ. Gia đình 2 bên có cả hôn ước…

– Thật vớ vẩn.

Nói rồi Luhan vứt sợi dây chuyền xuống đất rồi đạp lên khiến nó vỡ ra. Minseok chấn động liền khóc thét lên vội vàng đẩy hắn sang một bên. Cậu quỳ xuống nhặt từng mãnh vở của sợi dây chuyền mà rấm rức.

– Anh làm cái gì thế hả? Có biết đây là báu vật của anh trai tôi không?

– Anh trai? 

– Đúng vậy ! Là vật tri kỉ cuối cùng mà anh ấy để lại cho tôi ! Tại sao anh lại có thể phá hỏng nó như vậy chứ ?!

Giọng nói run run xen lẫn sự tức giận trong hàng nước mắt làm Luhan có chút ngạc nhiên và đau lòng. Chỉ là sợi dây chuyền từ người quá cố thôi mà, muốn thì hắn mua cho cái khác. Cần gì phải…

– Minnie đừng khóc mà.

– Hức hức…

Yifan cúi xuống ôm lấy người Minseok dỗ dành. Anh thật sự rất khó xử, thứ duy nhất mà cậu có thể nhận ra anh đã bị tên khốn kia phá huỷ. Yifan hận không thể đánh cho Luhan một trận.

– Mày làm vậy mà coi được sao?

– Tại sao tao không có quyền? Nó là do tao mua về, là NÔ LỆ của tao, là đồ chơi của tao ! Mày nghĩ mày có tư cách gì mà cướp nó đi? Giấy tờ chứng nhận đàng hoàng không lẽ mày định trở thành tên cắp vặt lấy đồ của người khác? 

Luhan nhếch môi. Tiện tay nhấc bổng Minseok lên vai rồi bỏ đi. Trước khi đi còn liếc Yifan một cái sắc lẻm.

– Khôn hồn thì từ bỏ việc cướp Minseok đi, tao sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Còn nữa, nếu mày còn tìm gặp người của tao lần nữa thì đừng trách cái mạng của mày và Zitao. Tao không kiêng nể cái danh bạn bè đâu, hãy nhớ đó.

Yifan ngồi thụp xuống đất khi bóng của hai người dần biến mất. Anh vò rối mái tóc mình. Thật sự đã hết rồi sao? Người con trai mà anh đã không ngừng tìm kiếm suốt 15 năm, bây giờ đã quay trở lại với danh phận là ngừoi của Luhan. Trớ trêu nhỉ?

Tại sao cái gì anh cũng thua tên nhóc đó? Anh hơn hắn tận 3t nhưng lúc nào cũng kiêng dè trước người kia. Địa vị Luhan cao hơn Yifan rất nhiều nên anh cũng không dám hó hé gì. Đồ của hắn, anh không thể nào đụng vào được. Yifan đã từng chứng kiến một lần rồi nên rất sợ. Nếu đứng lên giật lại Minseok từ Luhan thì anh và Zitao sẽ không toàn vẹn, nhưng nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ được gặp lại người anh yêu nhất sao…?

.

– Ya anh bỏ tôi xuống ngay !

– Bỏ xuống làm gì?

– Để… A !

Minseok hét lên một tiếng khi bị hắn thô bạo ẩn vào trong xe. Đầu đập vào thành cửa khiến đầu óc choáng váng. Luhan trườn lên người cậu ấn xuống ghế, 2 tay giữ chặt tay cậu không cho nhúc nhích. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên cổ cậu. Minseok cảm nhận được mùi nguy hiểm liền giãy dụa.

– Thả tôi ra ! Anh… Anh là đồ khốn ! 

– Em dám nói với chủ nhân mình như vậy sao?

– Rồi sao? Tôi là như vậy đó ! Anh phá hỏng kỉ vật mà anh trai tôi để lại mà chưa hài lòng sao? Anh là tên khốn ! Tôi ghét anh !

Chát

Minseok cảm nhận được trên má mình hằn lên vết tay nóng hổi và bỏng rát. Thâm tâm đã nhắc cậu đã phạm phải sai lầm khủng khiếp, nỗi sợ hãi càng lớn. Giờ không còn tâm trạng để rấm rức vụ sợi dây chuyền nữa, chỉ là Luhan lúc này đây ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Minseok chưa bao giờ thấy hắn như thế, dè chừng cậu khẽ nhích người ra đằng sau để trốn tránh.

Nhưng việc đó chỉ khiến cho hắn tức hơn.

Luhan đưa tay xuống dưới kéo tụt cả 2 chiếc quần của cậu xuống mắt cá chân rồi vứt đi. Hắn không nhẹ nhàng nữa, trước mắt bao phủ một lớp sương mờ dục vọng. Càng nhớ đến hình ảnh Minseok và Yifan ôm nhau ở nghĩa trang cũng đủ cho hắn muốn giết người rồi. 

Minseok hoảng loạn, giãy dụa mạnh hơn nhưng tất cả những gì cậu làm đều vô ích. Điều đó chỉ khiến cho lửa giận của hắn càng trào dâng. Không e dè mà nắm lấy 2 tay cậu bẻ ngoặt lên phía trên. Tiếng lách cách mở khoá quần từ Luhan làm Minseok khóc thét lên, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn. Hắn bây giờ không còn kiểm soát nữa, nếu làm bây giờ sẽ ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng. 

– KHÔNG ! TÔI KHÔNG MUỐN ! ANH BỎ TÔI RA ! 

– Ngoan ngoãn nằm im thì tôi còn châm trước nhẹ nhàng còn không thì đừng trách tôi !

Luhan dùng tay bóp má người nằm dưới như lời cảnh cáo. Sau đó hướng mặt về người tài xế ở phía trên cách 2 dãy ghế.

– Cho xe chạy về biệt thự đi.

– Ơ dạ… Vâng !

Ngừoi tài xế đang theo dõi cuộc vật lộn từ kính chiếu hậu đột nhiên nghe hắn gọi mà giật mình. Tay chân luống cuống liền gạt cần cho xe chạy đi.

Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc Luhan đem cực vật của mình đâm thẳng vào lỗ huyệt hồng hào của cậu. Minseok hét lên một tiếng thê lương, nước mắt chảy thành dòng, cơ thể run lên từng hồi.

Sự chống đối của cậu chỉ khiến cho chỗ đó càng siết chặt lấy hắn. Cơ thể càng muốn đẩy thứ côn thịt đó ra ngoài thì nó càng hung hăng cắm vào sâu hơn. Bàn tay Minseok cào mạnh lên vai hắn và ghế đến bật máu. Miệng phát ra những âm vực không đồng đều khi Luhan động thân di chuyển thô bạo thật mạnh phía dứoi. Hắn như con hổ đói tìm được mồi, hung hăng chiếm lấy ngừoi kia. 

Sự đau đớn từ dưới truyền lên đến hơn cột sống khiến Minseok cảm tưởng như cả cơ thể nát ra từng mảnh. Vật đáng sợ nóng hổi đó mãnh mẽ tiến vào, lại mạnh mẽ đi ra, chà xát lên da thịt mẫn cảm bên trong hậu huyệt khiến cậu như chết đi sống lại. Hạ thể ướt đẫm và khó chịu, không khí trong xe phảng phất mùi máu tanh. 

– Không… A… đau… Làm ơn dừng lại… dừng lại… Đừng…

– Nói mau, rốt cuộc đã bị tên khốn khiếp ấy thao bao nhiêu lần hả tiểu dâm phụ?

– Dừng lại… Aaaaa… Haaaa… Ahhhh… Dừng… Dừng…

– Có nói không hả? Khốn khiếp !!

– Van cầu anh… Dừng lại đi… Aaahhh… Làm ơn…. Đau quá…

“Dừng lại đi…”

“Trong bụng có cục cưng…”

Luhan ôm chặt lấy Minseok, tiếng thở hổn hển của hắn vang lên bên tai cậu. Vòng luận động chu kì quá mạnh mẽ, thêm nữa chiếc xe đang chuyển động nên rung lắc dữ dội. Cậu cực kì khít, cực kì chật khiến hắn như phát điên. Dù cả hai đã quan hệ rất nhiều lần nhưng nó vẫn không giãn nở ra chút nào mà chỉ càng chặt hơn thôi. Mỗi lần tiến sâu vào bên trong là khoái cảm dâng lên như thuỷ triều sướng đến tê dại.

Thân thể Minseok lúc trước bình thường bị Luhan trêu chọc đã không quen nay mang thai lại càng nhạy cảm hơn. Cậu muốn hắn dừng lại, bụng khó chịu quá. Chỗ giao hợp máu có lẽ đã chảy rất nhiều nên mùi tanh trong xe càng nồng hơn. 

Hắn đem hết mọi sự tức giận của mình trút ra ngoài bằng cách hành hạ thân xác Minseok. Luhan ghét ai khác chạm vào cậu, ôm cậu, hôn cậu. Tất cả mọi thứ đều là của hắn, chỉ riêng hắn ! 

Những cú thúc cuối nhanh và mạnh hơn. Chạm đến chỗ mẫn cảm bên trong khiến Minseok rên rỉ không thành tiếng. Cậu đau lắm, mệt lắm, nếu có thể buông xuôi thì tốt đến mấy. Trước mắt cậu là mảng sương trắng, từ từ đục dần. Minseok hơi co người lại, ưỡn ngực một chút. Thứ đặc sệt tinh hoa của cậu dính đầy trên ngực cả hai, kết dính họ lại với nhau hơn. Luhan cũng không nấn ná lâu, chịu đựng thêm một chút rồi phun dòng sữa nóng ấm vào sâu bên trong chiếc lỗ nhỏ bé của người nằm dưới. Thời điểm đó cũnh là lúc xung quanh Minseok trở nên đen kịt. 

Khi hắn ra cũng là lúc chiếc xe đến nơi. Người tài xế nãy giờ đã chứng kiến và nghe toàn bộ cuộc tình ái, e dè quay đầu ra sau nhìn hắn. 

– Th… Thiếu gia… chúng ta tới nơi rồi ạ…

– Tôi biết rồi. 

Luhan nhẹ nhàng rút nam căn của mình ra khỏi chỗ ấm áp đó với vẻ tiếc nuối, lần này tha cho cậu vậy tối sẽ tiếp tục.

Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra quấn lấy nửa thân dưới trần trụi của Minseok rồi bế cậu bước ra ngoài. Vì cậu mặc quần dài nếu phải mặc lại thì quá khó khăn, thôi thì để thế này cho nhanh. 

Ra khỏi xe, Luhan quắc mắt phía người tài xế.

– Dọn dẹp đi, tôi không muốn ngày mai phải ngồi trên chiếc xe đầy vết nhớp nháp này đâu. 

Người tài xế cười khổ. Bãi chiến trường của hai thiếu gia thật… Hôm qua mới thay bộ da mới không lẽ lại phải thay nữa? Thật eo hẹp mà…

Luhan bế Minseok tới phòng khách thì Diệc Vi từ đâu chạy ra, nắm nắm lấy áo người đang bất động trên tay hắn.

– Anh tiểu Mẫn ! Anh tiểu Mẫn ! Anh bị làm sao vậy a? Sao không tỉnh dậy? Anh đã làm gì anh ấy đúng không?

Cô bé đang lo lắng cho Minseok đột nhiên quay sang quát vào mặt Luhan. Hắn bất động vài giây rồi nhíu mày. Hỗn đãn này từ đâu ra vậy?

Vốn định lên tính đe doạ lại thì Yojun từ đâu chạy tới với vẻ hấp tấp.

– A Diệc Vi, em lại đây chơi với chị nha. Mau nào chị mới mua trò mới !

– Nhưng anh tiểu Mẫn…

– Anh ấy sẽ không sao đâu, Luhan oppa tốt lắm mà. 

Nói rồi cô kéo Diệc Vi đi trước sự phản đối của người kia. Thật ra cô cũng muốn ở bên Minseok lắm. Nhưng nhìn vào tình trạng quần áo với dáng vẻ kia thì chắc chắn đã có chuyện gì đó phát sinh. 

Thở dài, Yojun kéo Diệc Vi ra ngoài sân tiếp tục chơi trò đua cá ngựa. 

Đặt Minseok vào bồn tắm, Luhan tẩy rửa cho cậu sạch sẽ rồi đặt lên giường. Ôn nhu kéo chăn lên đắp cho cậu, cúi xuống hôn khẽ lên trán rồi rồi quay lưng bỏ đi.

Rời phòng, Luhan đút hai tay vào túi quần rồi vòng ra sau vườn. Đứng ở một góc tựa vào tường, tay quắc quắc về phía Yojun. Được lệnh, cô liền chạy lại phía hắn.

– Hannie gọi em?

– Điều tra Minseok dùm anh.

– Ewww, anh lại định làm gì Minnie oppa nữa vậy?

– Đừng lằng nhằng lo mà làm đi, tối đưa cho anh kết quả. Còn nữa, bỏ ngay cái từ Minnie đi, thật vớ vẩn.

Luhan nói rồi quay lưng bỏ đi. Yojun đứng yên đó phồng má ấm ức nhìn hắn. Gì chứ gọi thế nào thì kệ ngừoi ta mắc gì phải nghe lời…

“Mà cũng lạ, Hannie oppa trước giờ đâu có điều tra những ai mà anh ấy đã lên giường đâu nhỉ?” 

– Oi Junnie à đến lượt chị đi rồi này, lại đi nhanh lên !

Yojun gạt mọi suy nghĩ trong đầu ra. Chắc không có gì quan trọng đâu, chí ít điều tra như vậy thì cô cũng có thể xem trộm được một vài thứ.

– Chị biết rồi, lại ngay, không được ăn gian nhé !

_________________

End chap 20