Daily Archives: Tháng Bảy 24, 2015

[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [19]

Chap 19: Hé lộ

__________________

Cuộc sống của hai anh em những tưởng sẽ yên bình nhưng không ngờ lại trở thành nhà tù sống, vì đây chính là ổ mại dâm lớn nhất trong thế giới ngầm Trung Quốc. Jo Minsu cũng là một thành viên của chỗ này. Cô bé ban đầu có lẽ cũng ngây thơ như Minseok nhưng dần dần sau nhiều lần bị cưỡng bức nên đã ngoan ngoãn hơn và ngược lại còn bị nghiện chúng. Minsu đã bị tiêm thứ thuốc kinh khủng nhất của xã hội, tình dục.

Sehun và Minseok bị tách ra khỏi nhau và ở phòng riêng biệt. Anh thì ở căn phòng tập thể với hàng tá người đồng lứa. Sehun khinh bỉ toàn bộ những con người này. Mỗi lần anh ở trong phòng là hàng loạt tiếng rên rỉ phát ra, những hình ảnh dâm dục hiện rõ mồn một trong mắt của một cậu bé 15t. Có một số đứa con gái xáp lại gần Sehun ve vãn nhưng ngay lập tức nhận lấy một cái bạt tai đỏ hằn. Mọi người cũng ghét và sợ anh bởi bá khí luôn luôn toát ra xung quanh làm không một ai dám lại gần.

Sehun thường hay lén sang căn phòng của Minseok vào mỗi đêm. Nó đơn giản chỉ có một chiếc giường đơn trong căn phòng trống, cậu luôn luôn ở đây một mình suốt tháng qua. Anh cắn môi, chắc em trai anh đã rất cô đơn. 

Tuy vậy nỗi lo lắng cho Minseok ngày một lớn dần trong anh. Chỉ khi một lần tình cờ đi ngang qua căn phòng của ông chủ tại đây thì anh mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Cuộc nói chuyện của họ ngắn nhưng cũng đủ để Sehun hiểu được.

“Cái thằng nhóc Minseok quả thực rất xinh đẹp và trong trắng. Phải giữ nó nguyên vẹn như thế chắc chắn khi bán sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Một tháng đầu tiên ở đây cũng không xảy ra chuyện gì. Vẫn chỉ là sinh hoạt như bình thường không ai chạm ai chỉ trừ việc phải xem những người khác ân ái với nhau. 

Cho đến khi sang đến tháng thứ hai thì địa ngục sống mới chính thức bắt đầu.

Sehun và Minseok bị bắt phải khẩu giao cho những người được gọi là “giáo viên”. Họ gọi nó là hành vi phục vụ cho những chủ nhân của mình. Ép uống tinh dịch và xem người khác quan hệ. 

Anh thì chịu được vì anh cũng đã gần 16t, nhưng với Minseok thì sao? Sehun cực kì xót khi nhìn cậu phải hứng những cái tát điếng người nếu không khẩu giao đúng cách. Cái cách chật vật của cậu nhóc khi phải uống những chất nhầy kinh tởm đó. Và kinh khủng hơn là ép Minseok phải nhìn người khác quan hệ tình dục trước mặt. Cậu đã thật sự bị sốc và buồn nôn khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng nếu không xem thì khác nào phải chịu những đòn roi vụt trên cơ thể. 

Tâm hồn của một cậu nhóc 10t chẳng mấy chốc đã bị vấy bẩn bằng hàng loạt việc tra tấn đó, thứ thuốc phiện của xã hội đã làm cho một Minseok tươi cười biến mất. 

Nhưng ông trời cũng còn thương hai anh em, Minseok đúng là vật sủng ái của cả nơi đây. Cậu được giữ toàn vẹn và nghiêm cấm không được chạm vào, chỉ điều đó thôi cũng khiến cho Sehun an tâm hơn. Ở đây cậu được dạy phải thế này thế nọ, làm thoả mãn những “giáo viên” bằng tay hoặc bằng miệng chứ không bao giờ dùng thân. 

Đôi lúc Minseok còn được dạy phải tự làm thoả mãn bản thân. Sehun nhớ rất kĩ cái lần mà cậu bị ép phải thủ dâm trước mặt mọi người, cậu đã khóc nấc lên. Anh xót nhưng không thể làm gì được, tình trạng anh còn chẳng khá khẩm gì hơn. 

Họ bắt Sehun phải quan hệ với nữ giới, kì lạ là chưa từng quan hệ với nam nhân. Anh quan hệ với nhiều người, dù thế nhưng anh vẫn ghê tởm những con ngừoi đó rất nhiều. Kinh khủng hơn là khi họ bắt Sehun quan hệ với người khác trước mặt những “giáo viên” và “học sinh” nơi đây. Tệ nhất là Minseok bị ép phải nhìn anh trai của mình làm việc đó.

Mắt cậu tự khi nào đã dần bị đục ngầu.

.

– Minseok, chúng ta trốn khỏi đây đi.

– Làm sao trốn được hả anh? Chúng ta rồi cũng sẽ chết ở đây.

Chất giọng Minseok vang lên đều đều nhưng để ý kĩ thì nó chẳng có chút cảm xúc gì nữa. Ba tháng họ ở đây như một chuỗi ác mộng vậy.

– Em phải tin anh chứ !

– Anh nhớ Jong Dae chứ? Người bạn mà em đã kể với anh đó, cậu ấy vừa mới chết hôm qua khi cố gắng thoát khỏi đây.

– …

– Hunnie à, đằng nào cũng chết thôi. Mong đợi làm gì chứ?

Sehun ôm chặt lấy bả vai Minseok khi thấy cậu có dấu hiệu run run giữa giọng nói. Vỗ vỗ lưng cậu an ủi, tiếng hát của anh vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch đến đau buồn. Một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má Minseok.

.

2 tuần sau Minseok và Sehun đã thực hiện kế hoạch chạy trốn như đã định. Mọi việc có lẽ sẽ trót lọt nhưng Minsu đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm và phát hiện. Cô bé đã chạy đến ấn chuông báo cháy gọi mọi người. Toàn bộ tất cả đồng lực đuổi theo sát nút cả hai. Minseok sợ hãi, nắm chặt lấy tay Sehun hơn.

Khi gần như đã thoát ra bên ngoài nhưng đột nhiên một con dao từ đâu phóng ra hòng trúng cả hai. Sehun vội vàng ôm chặt Minseok để mình hứng chịu lấy cơn đau. Anh thở dốc rồi gục xuống. Cậu sợ hãi, lay lay người kia dậy, ánh mắt bàng hoàng hết nhìn anh lại nhìn đám người sắp đuổi kịp đằng sau.

– ANH HAI ! ANH MAU TỈNH DẬY ĐI ! EM XIN ANH ĐÓ LÀM ƠN ! 

– Mi….n…seok… Ch…ạy… đi…. Để mặ…c…anh ở đ…ây…cũng…được…

– KHÔNG KHÔNG !!! ANH ĐÃ HỨA SẼ CÙNG EM THOÁT KHỎI ĐÂY MÀ ! ANH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ !!! HUNNIE TỈNH DẬY ĐI EM XIN ANH !!

Sehun nhận thấy được những bước chân của đám ngừoi kia dần dần đến gần, anh đặt vào tay Minseok một sợi dây chuyền, sau đó dùng hết sức lực cuối cùng của mình hét lên:

– CHẠY ĐI ! MAU CHẠY ĐI ! NẾU EM KHÔNG ĐI ANH SẼ HẬN EM SUỐT ĐỜI ĐÓ MINNIE !!!

Cơn hoảng loạn bám lấy Minseok càng nhiều. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh lần cuối rồi bỏ chạy.

– Em xin lỗi…

Nhưng sự ưu đãi của ông trời không dành cho Minseok. 

Một giờ sau cậu bị bắt lại. Họ không còn sủng cậu như trước nữa. Bọn chúng nhốt cậu vào một chiếc lồng và đánh đập dã man hơn. Những “bài học” và đòn roi vẫn tiếp tục, cậu không còn những bữa ăn uống tử tế. Đến độ gần như không còn sự sống nữa. 

Sự mất mát anh trai và cha mẹ quá lớn đã khiến cậu không còn nở nụ cười được nữa. Mắt Minseok đục ngầu chẳng còn màu sắc, tinh thần và thể xác bị tổn thương nặng nề. 7 năm thống khổ của cậu ở nơi đây đã trở thành ác mộng, một con búp bê si ngốc được hình thành bởi lớp vỏ ngoài của cậu bé Kim Minseok. 

Cậu tuyệt vọng đến mức muốn tự vẫn. Nhưng khi nhớ tới sợi dây chuyền – kỉ vật cuối Sehun để lại thì bất giác nước mắt lại rơi. 

“Đúng rồi, mình phải sống. Sống cả phần của anh ấy nữa. Minnie sẽ không để Hunnie thất vọng đâu. Ước nguyện lớn nhất của anh là bảo vệ không cho em chết còn gì? Vậy thì em sẽ thực hiện nguyện vọng của anh và sẽ sống tốt…”

—- End flashback —-

Có lẽ thứ duy nhất mà cậu biết ơn bọn họ chính là chôn cất anh đàng hoàng ở đây. 

Minseok giật mình khi cảm thấy có gì đó run run trong túi quần. Cậu lấy ra, điện thoại với 5 cuộc gọi nhỡ từ Luhan. Cậu thở hắt.

– Em phải trở về bên người đó rồi. Hunnie đừng lo, Minnie của anh nhất định sẽ quay trở lại thăm anh. 

– Minnie ư?

Nghe giọng nói của ai đó phát ra từ đằng sau Minseok giật bắn mình xoay lại. Một người con trao cao hơn cậu cả chục thước, khuôn mặt điển trai cùng với trên tay là một bó hoa huệ trắng. Nhìn thấy cậu người kia có chút sửng sốt.

– Cậu là Minnie? Kim Minseok sao?

– Tại sao anh lại biết tôi? 

Minseok khó hiểu, người này cậu chưa từng gặp bao giờ tại sao lại biết tên cậu?

– Nhưng tôi nhớ cậu là người làm ở nhà Luhan mà… 

– Thì đó vẫn là tôi đấy thôi. Anh là ai mà sao lại biết tôi rõ vậy?

– Tôi là Wu Yi Fan, bạn của anh trai cậu – Sehun và người chủ của cậu – Luhan. Cũng tức là chồng chưa cưới năm xưa của em đấy, Minnie.

________________

End chap 19