[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [15] 

Chap 15: Tình cũ 

__________________

– Oẹ oẹ…

Minseok mặt mày xa xẩm ngồi trước bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Dạo này cơn đau bụng còn hành hơn lúc trước, bụng dưới nhức nhối không tả. Cậu nhớ rõ là mình đâu có ăn gì bậy bạ đâu, một tháng rồi. Minseok không muốn nói cho Luhan biết vì sợ hắn sẽ tức giận, nhưng những người khác lo lắng cho cậu và khuyên cậu phải đi khám, tuyệt nhiên rằng Minseok sẽ từ chối. Cậu ghét bệnh viện, ngày xưa cậu có vào một lần và nó sớm trở thành ác mộng cuộc đời.

Minseok khó nhọc chống tay vào tường lết cơ thể nặng trịch lên phòng. Nhưng vừa đi lên một, hai bậc thang thì cậu cảm thấy choáng váng. Trong một phút cậu mất đà ngã xuống, lập tức rơi vào cơn mê man. 

.

Minseok cảm giác được có cái gì đó mát lạnh trên trán của mình, hơi lạnh giúp cơ thể nóng bừng của cậu thoải mái hơn. Minseok đảo mắt nhìn quanh, cậu đang nằm trong phòng của hắn, ai đem cậu vào đây nhỉ?

Cạch

Cửa phòng bật mở, Yojun bước vào cùng với khay đồ ăn trên tay.

– Yojun? 

Minseok nhăn trán khó hiểu, tại sao cô bé lại vào đây?

– Oppa tỉnh rồi hả, dậy ăn cháo đi, em vừa nhờ nhà bếp làm đó.

– Ừm… Cảm ơn em.

Minseok nở nụ cười gượng gạo, định đưa tay đón chén cháo thì bỗng dựng Yojun giật lại.

– Oppa còn yếu lắm, để em đút cho. A đi nào ~

– Anh tự ăn được mà, anh còn khoẻ lắm đừng lo.

– Khoẻ vậy tại sao lại bị ngất ở cầu thang hả? Đúng lúc Hannie oppa và Yun unnie đi vắng nữa chứ, may cho anh là có em ở nhà chứ không thì nặng hơn rồi. 

Yojun vừa nó vừa chu chu cái miệng lên thổi muỗng cháo trông rất đáng yêu. Minseok nở nụ cười nhẹ, ngoan ngoãn ngồi yên để người kia đút ăn.

– Sống ở đây cũng được 3 ngày rồi mà em vẫn chưa biết tên anh, anh tên gì vậy?

– Kim Minseok.

– Em gọi là Minnie oppa được không? Nha nha nha ~

Cô bé trưng ra bộ mặt cún con cực kì dễ thương, đến cả Luhan còn đổ vì bộ mặt này huống chi là cậu. 

– Thôi được. Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như con nít vậy?

– Em mới 16 thôi còn trẻ lắm a ~ Oppa bao nhiêu rồi? Em đoán nhé, 17 đúng không?

– Suýt đúng, anh mới 18 thôi.

– Oa ~ Vậy tại sao anh lại ở đây vậy? Anh và Hannie oppa là người yêu sao?

Minseok đỏ mặt.

– Kh… Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là mối quan hệ chủ tớ bình thường thôi. 

– Nhưng em thấy hai người đã… đã… đã…

Nói đến đây thì Yojun lại lắp bắp cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng khi nhớ lại cảnh hôm đó. Minseok cũng ngại ngùng không kém, cậu cố đánh trống lảng.

– Thôi bỏ đi nó không quan trọng đâu, vậy em định ở đây bao lâu vậy?

– Em theo Yun unnie về đây chủ yếu đi chơi thôi, chị ấy còn phải đi kí kết các hợp đồng với các chi nhánh ở Hàn. Ừm tính ra cũng vài ba tháng gì đó. 

Minseok ậm ừ cho có rồi tiếp tục ngồi yên để người kia đút ăn. Bầu không khí rơi vào tình trạng im lặng bất thường, có lẽ Yojun ghét như thế nên chẳng mấy chốc cô bé lại gợi chuyện.

– Ne ~ Em thấy anh lúc nào cũng chỉ ở bên Hannie oppa mãi không thấy chán sao? Hay anh làm bạn với em nhé, em từ Mỹ về đây chưa có bạn nào cả. Oppa đồng ý nha ~

– Cũng được, có bạn vẫn vui hơn ~ Trước cái vẻ mặt cún con kia thì ngàn vạn lần làm sao cậu từ chối cho được.

– Vậy Minnie oppa ngoắc tay với em đi, anh hứa rồi nhé ~

Nói rồi Yojun chìa ngón út xinh xinh của mình ra, Minseok không chần chừ cũng đưa tay ra ngoắc lấy tay cô bé. Cậu thấy khá vui, có lẽ Yojun là ngừoi đầu tiên chịu làm bạn với cậu. Chí ít thì cậu còn ở đây dài dài, có bạn cũng tốt. 

– Anh chỉ bị sốt thông thường thôi không sao đâu, nằm ngủ một giấc là được.

– Ừm cám ơn em nhiều.

– Vậy em ra ngoài đây. À còn cái này nữa…

– Huh?

Minseok đang chỉnh lại chăn nghe thế thì thì quay đầu lại, cậu cảm thấy có cái gì đó ấm ấm chạm vào má phải của mình. Minseok chết trân tại chỗ. Yojun… đang hôn cậu?

Định ú ớ nói gì nữa nhưng Yojun đã nhanh chóng cầm khay thức ăn chạy biến ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. 

Sau khi ra khỏi phòng thì Yojun vuốt vuốt ngực cho thoải mái, tim đập thình thịch. Cô không biết mình vừa làm gì nữa. Yojun thích Minseok, từ lần gặp mặt đầu tiên cơ. Nhưng từ khi thấy cậu cùng Luhan ân ái với nhau thì cô biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được xen vào giữa họ. Nhưng ít nhất Yojun cũng muốn được làm bạn với cậu, nụ hôn đó coi như là kỉ niệm cho mối tình đầu của một cô bé 16t vậy…

– Junnie.

Một giọng nói vang lên từ sau lưng làm Yojun giật bắn mình.

– H… Hannie… oppa…

– Em làm gì trong phòng anh vậy? ~ Luhan nhướn mày.

– Minnie oppa bị sốt nên em chỉ đem cháo và thuốc vào thôi.

– Sốt? Minnie?

– À thôi em bận rồi em xuống dưới nhà đây.

Yojun vội đánh trống lảng, lách qua người Luhan rồi chạy đi. Hắn vò vò mái đầu rồi đẩy cửa vào phòng. Đặt chiếc túi xách lên bàn rồi ngồi xuống bên mép giường. Luhan vén tóc Minseok ra để nhìn kĩ khuôn mặt. Hắn đoán rằng cậu sốt khá cao vì cả người nóng hừng hực, hơi thở cũng khó khăn. Luhan cầm chiếc khăn trên trán cậu đi vắt đổi cái khác rồi đặt về chỗ cũ. 

Đôi mắt nai sắc lẻm khẽ liếc chiếc túi xách đặt trên bàn, thở dài.

“Dự định tối nay về chơi SM với cậu ta nhưng có lẽ phải dời sang ngày khác rồi, uổng công mình vừa mua được chiếc còng tay mới nhất ở chỗ Yifan.”

– Minnie ư? Tại sao em lại để người khác tuỳ tiện gọi tên thân mật như thế chứ, ngốc thật. 

Luhan lắc đầu ngán ngẩm, cúi xuống đặt lên trán Minseok một nụ hôn phớt nhẹ rồi bỏ ra khỏi phòng. 

Ấm.

Ấm quá.

Là ai đang hôn cậu vậy?

Cảm giác quá đỗi thân thuộc.

Là anh phải không?

Hunnie của Minnie đã về phải không?

Hunnie…

.

– Hôm nay cậu nhóc đó bệnh rồi à?

– …

– Trông anh có vẻ bức bối nhỉ? Nhưng nó là nô lệ của anh mà, mặc kệ nó bệnh hay không anh vẫn có thể làm, nó đâu thể từ chối được.

– Tôi không phải là người thích bức ép người khác. Hôm nay tôi cũng mệt nên không muốn.

– Có thật không?

Ahn Yun nháy mắt đầy tinh nghịch, tay không biết vô tình hay cố ý mà quệt trúng phần đũng quần của hắn – nơi mà có dấu hiệu hơi cương.

– Anh nói dối dở tệ.

– Cô bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra ngay !

– Thôi nào, nếu muốn thì em có thể giúp anh.

– …

– Yên tâm đi cậu nhóc sẽ không mò qua phòng của em đâu, lại đây nào.

Ahn Yun trườn lên người Luhan nũng nịu. Dùng bộ ngực săn chắc của mình chà sát với cơ thể hắn. Cặp mông lắc lắc đầy khiêu gợi. Bàn tay thon gầy lần mò đến từng chiếc cúc áo của hắn. Luhan nhếch môi.

– Cô không sợ anh ta ghen sao?

– Đừng có nhắc cái tên khốn khiếp đó trước mặt em, đàn ông đều là một lũ rác rưởi hết.

– Kể cả tôi? ~ Tay Luhan bắt đầu vuốt ve tấm lưng mềm của người kia.

– À không… ~ Ahn Yun phà hơi nóng lên tai hắn ~ anh là trường hợp đặc biệt.

– Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. 

Luhan đảo ngược tình thế, xoay người đem người kia đặt dưới thân. Không chần chừ bắt đầu lột từng mảnh vải của đối phương. 

– Hannie a ~ em yêu anh.

– Ừm, anh cũng yêu em. 

Đêm dài…

________________

End chap 15

4 thoughts on “[Longfic] [Lumin] Hợp đồng sinh baby [15] 

Bình luận về bài viết này