[Longfic] [Lumin] BÀ XÃ CỦA ANH ~ [5]

86e95846gw1eh04mo0hrkj215o0rswox

Chap 5: Nụ hôn đầu

_______________________

– Này này Kyung Soo, mày đừng có đùa với tao. Chồng sắp cưới của tao chắc chắn không phải tên này. Tao cam đoan!! ~ Minseok như không tin, cố chấp với Kyung Soo để khẳng định rằng đây không phải sự thật.

– Hazzz… Tao gạt mày làm gì? Không tin thì gọi điện hỏi bác gái mà xem. Trong nhà này chỉ có 4 người: tao, mày, Kai và Luhan huyng thôi. Mà tao với Kai là người yêu rồi không lẽ mày với Luhan huyng là người ở? ~ Kyung Soo thở dài.

Minseok vẫn không tin. Lôi chiếc điện thoại trong người mình ra gọi liền cho mẹ:

– Alooo? Minnie à con sao thế? ~ đầu dây bên kia vang lên.

– Mẹ!!! Tại sao?? Tại sao bắt con kết hôn với một người như thế này??

– Ô hô, vậy là 2 đứa gặp nhau rồi à? Sao, đẹp trai hợp ý con quá nhỉ? Hahaha.. Thiếu gia nhà họ Lộc rất tốt, còn đừng lo lắng ~ Bà Kim cười khúc khích.

– Hợp lý cái gì??? Khôngggg!! Hắn ta là một tên điên trốn viện, cầm thú, não ngắn, thần kinh, thiểu năng $@&#^€¥@&*%…. đó mẹ. Làm ơn con không muốnnnn!!!!

– Không cự nự, không cãi lời, phải nghe lời Lu thiếu gia. Mẹ về mà còn hư đốn đừng trách mẹ. Thế nhé bye Minnie của mẹ, yêu con nhiều *chụt* ~ Vừa dứt lời bà Kim ngắt máy.

Tút… Tút… Chưa kịp định thần nói thêm câu nào thì bên kia đã cúp máy. Giương đôi mắt vô hồn nhìn Kyung Soo mà mếu máo, có vẻ như cậu không để tâm mà nhìn Xiumin lấy một cái, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. Luhan ban nãy nghe cuộc đối thoại nảy lửa giữa 2 mẹ con nhà kia, trong lòng nhức nhối không tả vì mình cũng bị kéo vào, đã vậy còn bị chửi xối xả nữa chứ. May là có Kai giúp hạ hoả chứ không thì cũng lao đến đánh cho Minseok một trận rồi.

Ngồi xuống bàn ăn với tâm trạng không thể nào thảm hại hơn. Kyung Soo gắp rất nhiều món cho cậu nhưng cậu nuốt không trôi được tí ti nào. Thường ngày cậu ăn đã ít rồi mà bây giờ còn ít hơn, ăn như mèo vậy. Kyung Soo thấy cậu như vậy cũng xót xa, nhưng cũng không nói gì được. Buổi cơm trở nên im lặng bất thường, chỉ có tiếng đũa chén va vào nhau, lâu lâu lại có tiếng la oai oái của Kai vì bị Kyung Soo véo. Minseok chỉ chăm chú ăn một cách vụng về, Luhan nhìn cậu mà cười thầm trong bụng, vạch sẵn ra một kế hoạch xấu xa.

Minseok buông đũa bỏ về phòng không muốn ăn nữa. Ngày hôm nay đã đủ nhiều chuyện rồi, cậu thật sự rất mệt mỏi. Từ cái ngày mà ba mẹ bảo kết hôn gì đó là đã thấy cuộc sống của mình đủ xáo trộn rồi. Bước lên phòng đóng sầm cửa lại, thả mình lên chiếc giường kingsize mà nằm lăn lộn trên đó. Cậu muốn đi đâu đó cho khuây khoả, mệt lắm rồi, làm con ngoan thế đủ rồi, đêm nay phải xoã hết! Nghĩ xong cậu lôi chiếc điện thoại ra chọn số “Panda”.

– Alo! Zitao à? 1h nữa sang đón anh mày ở địa chỉ xxx đường yyy nhé! Anh đợi chú mày, anh muốn đi bar cho khuây khoả, không muốn về!

Gọi xong quăng chiếc điện thoại sang một bên mà nằm vật xuống nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, Luhan bước vào. Nhìn vào thân hình trắng nõn của Minseok với đôi chân thon, phần áo rộng bị lệch sang một bên nhìn rõ bờ vai mềm mại đó ở trên giường. Luhan nuốt ực một cái, rồi môi nhếch lên một nụ cười đểu giả. Từ từ bước lại gần phía Minseok đang nằm. Nghe động cậu lập tức quay phắt lại thấy Luhan đang bước về phía mình, khuôn mặt rất chi là đê tiện. Cậu cảm thấy bất an nên lùi về sau:

– Anh định làm trò gì đấy? Đừng có bước về phía tôi!

– Chúng ta là vợ chồng mà em nhỉ? Nhìn em như vậy anh thật không kiềm lòng đó! Em muốn khiêu khích anh đó hả? Ban nãy do em nên anh ăn không nuốt trôi được miếng nào ~ Luhan bước lại gần, phả hơi nóng vào tai Minseok ~ Hay là anh ăn em thay cho bữa cơm vậy?

Minseok rùng mình, đứng phắt dậy lùi về sau thêm. Nhưng Luhan nhanh tay hơn dùng tay kéo cậu lại đặt dưới mình, dùng thân hình rắn chắc giữ cậu lại. Minseok bình thường đã rất nhỏ con rồi, bây giờ lại bị kẹp chặt lại như thế này làm cậu càng nhỏ bé gấp bội. Giãy nãy cự tuyệt trong vòng tay của Luhan. Hắn nhếch môi, cậu nhóc này cũng biết điều chứ nhỉ? Nhưng thế này là chưa đủ, hắn còn muốn trêu chọc cậu thêm nữa.

Luhan cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu. Minseok mở to mắt, càng chống cự mãnh liệt hơn, đưa tay đẩy thân hình kia ra khỏi người mình. Luhan cũng đâu phải vừa, dùng tay mình siết chặt tay cậu hơn. Đôi môi hắn áp vào môi cậu, cắn mút liên hồi. Minseok nhất quyết cắn chặt môi. Luhan bỗng nhiên cắn phần môi dưới của cậu đến bật máu, làm cậu A một tiếng rõ to. Lợi dụng cơ hội, hắn luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào sâu trong khoang miệng của cậu, thưởng thức mọi ngóc ngách trong đó cùng mùi máu tanh nồng. Đợi đến khi Minseok sắp hết oxi trong buồng phổi hắn mới buông cậu ra.

Minseok vừa được buông ra đã thở hồng hộc để cố gắng lấy lại oxi. Đầu cậu trở nên trống rỗng, nụ hôn đầu của cậu, đã bị một tên bỉ ổi xấu xa cướp mất không chút thương tiếc. Nhân lúc Minseok không để ý Luhan đưa tay luồn vào trong chiếc áo phông của cậu. Sờ soạng làn da trắng mịn đó. Minseok giật mình giật phắt tay Luhan ra nhưng đã bị tay hắn giữ lại. Cậu nhìn sang bên cạnh, đồng hồ đã điểm 9g30, còn nửa tiếng nữa Zitao đến rồi không thể như thế này được. Cậu dùng hết công lực, dùng chân đá thật mạnh vào “phần dứoi” của Luhan khiến hắn bật ra kêu la oai oái:

– Yaaaa!!! Tên nhóc kia, cậu có biết mình vừa làm cái gì không vậy?!?!! Arggggg… Đau chết mất thôi… Khốn khiếp !!!

Minseok cười khẩy dùng bàn tay “nhỏ bé” của mình tóm lấy cổ áo Luhan mà lôi ra ngoài phòng, đóng sầm cửa lại. Luhan bị đuổi ra ngoài phòng không chút thương tiếc, đã vậy hạ bộ phần dưới còn đau rát! Hắn nghiến răng kèn kẹt, tự thề với lòng mình thù này nhất định sẽ trả !!! Đã đụng đến Luhan thiếu gia này sẽ không yên ổn đâu !!!

_____________________

End chap 5

6 thoughts on “[Longfic] [Lumin] BÀ XÃ CỦA ANH ~ [5]

  1. Pingback: M Y S U N S H I N E

Bình luận về bài viết này